Chương 1: Thượng (3)

2.1K 87 3
                                    

Lâm Ân chật vật ngẩng đầu lên, nghi ngờ mình hoa mắt-----

Đứng ở trước mặt cậu, lại là Ovi.

Lâm Ân theo bản năng phản ứng vừa vui lại vừa sợ, sau đó ngay lập tức nghĩ rằng cậu đang đeo một khuôn mặt khác, Ovi lúc này không biết cậu là ai.

Ovi cũng mặc đồng phục của Học viện, chiếc áo choàng đen làm cho bộ đồng phục màu trắng bạc trông ít nổi bật hơn. Anh từ trên cao nhìn xuống cậu, tóc đen mắt đen, thần sắc lạnh lùng bình tĩnh quen thuộc.

Sự bình tĩnh này khiến Lâm Ân an tâm nhiều hơn : Cậu biết rằng Ovi không thể là loại Alpha không thể kiểm soát bản năng của mình. Cậu nỗ lực đỡ tường đứng lên, phần bụng dưới vừa chịu đựng cú đấm bị kéo đau nhói làm cậu không thể không ngã ngồi trở lại. Cổ họng vẫn còn đau dữ dội, khi lên tiếng phát hiện thanh âm của mình cũng khàn khàn : « Cảm ơn, cảm ơn anh đã cứu tôi, khụ... Nơi này không thể ở lâu, có thể làm phiền anh đưa tôi đến trung tâm bảo vệ Omega không ? »

Trung tâm Omega có phòng cách ly pheromone và các biện pháp trưởng thành để đối phó với thời kỳ động dục của Omega, nếu tình hình lạc quan thì sáng hôm sau cậu có thể rời đi, chỉ cần vắng mặt một ngày là cậu có thể yên lặng trôi qua.

Lâm Ân không ngửi thấy mùi động dục của bản thân, nhưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa trong thân thể, khô nóng một trận mạnh hơn một trận, mồ hôi thấm ướt quần áo, thậm chí nơi khó nói cũng bắt đầu từng trận mà phun ra chất lỏng ướt át... Cậu ôm đầu gối ngồi yên, lấy tay che quần áo bị xé rách, mệt mỏi hơi thở dốc, ngửa đầu nhìn Ovi đang đứng trước mặt mình.

Ovi quả nhiên quỳ một chân xuống, chiếc áo choàng của anh ấy buông thõng xuống, vừa vặn che đi làn da trần trụi của Lâm Ân.

Lớp vải mềm mại mang lại cảm giác dễ chịu cho làn da nóng bỏng, Lâm Ân nhìn Ovi dang tay ra, nghĩ rằng anh muốn ôm lấy mình, phối hợp mở rộng thân thể để tay anh luồn qua đầu gối.

Nào có biết Ovi trực tiếp đỡ lấy vai cậu.

Lâm Ân có hơi sững sờ, quay đầu liếc mắt nhìn tay Ovi đặt trên vai mình. Khoảnh khắc tiếp theo, hàm dưới bị cứng rắn xoay lại, đôi môi ướt át mát lạnh không chút do dự phủ lên.

Lâm Ân mở to mắt, lông mi khẽ run.

Cơ thể cậu gần như hoàn toàn cứng ngắc, không thể cử động mà mặc cho anh hôn.

Cậu tự cho là hiểu rất rõ Ovi, lại quên mất Ovi cũng là một Alpha bình thường. Tưởng là đã được cứu, lại không biết Ovi tới gần cái nơi có Omega xa lạ động dục...

Chỉ là để lấy một miếng bánh.

Ovi cũng biết rằng mình không thể ở đây lâu, sau khi thiết lập một dấu ấn tạm thời ngắn giữa họ thông qua nụ hôn, anh chặn ngang ôm lấy Lâm Ân và bước lên chiếc phi hành khí của mình.

Lâm Ân dựa vào lồng ngực của Ovi đánh giá phi hành khí, vừa ước ao vừa hối hận : Luật của đế quốc quy định rằng công dân chỉ được phép sở hữu phi hành gia cá nhân sau khi họ đến tuổi trưởng thành. Mặc dù những chiếc không có giấy tờ có thể được mua trên thị trường chợ đen, nhưng giá cực kỳ cao. Cậu ỷ vào thể lực và kỹ năng linh hoạt, tưởng trước tiên làm tạm mấy tháng này, chờ thành niên có thể mua nó trên thị trường, còn có thể tiết kiệm được số tiền lớn, ai biết chính vì keo kiệt, ngày hôm nay phải chịu thiệt lớn.

[ABO] Trọng sinh sau đó bị mình phá vỡ ba lần như thế nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ