Trong thời gian Lâm Ân phiền não, bất tri bất giác cuộc kiểm tra tạm thời đã kết thúc, những học viên đói bụng từ lâu không kịp chờ đợi rời đi, lại không hẹn mà cùng thả chậm bước chân.
« Sao học trưởng Ovi còn chưa đi ? »
« Anh ấy đứng đó là muốn đợi ai à ? »
« ...Không thể nào. »
Lâm Ân cảm thấy ánh mắt của các bạn cùng lớp đang đổ dồn về phía mình, lúc này mới hậu tri hậu giác mà ngẩng đầu lên.
Ovi lặng lẽ đứng ở cửa, bắt gặp ánh mắt của y, lần thứ hai gật đầu: "Lâm Ân, em có thể ra ngoài với tôi không?"
Ăn cơm trong ánh mắt của muôn người là cảm giác gì ?
Đời trước Lâm Ân không cảm nhận được, trọng sinh lần này cảm thụ được một trăm phần trăm, cậu và Ovi ngồi trong góc phòng ăn của sinh viên. Cứ mười người xung quanh sẽ có 9 người chọc ngoáy liếc nhìn, còn có mấy người kia, đừng giả vờ đi ngang qua ! Lúc nãy lấy cơm, rõ ràng tôi nhìn thấy anh ngồi ăn ở đầu khác của nhà ăn !
« ...Em có đang nghe không ? »
Một giọng nói mát lạnh vang lên từ đối diện, Lâm Ân giật mình một cái, vội vã hoàn hồn : « ...A ? Ồ, tôi đang nghe đây ! »
Vẻ mặt Ovi mang theo bất đắc dĩ, nhưng vẫn ôn nhu lặp lại lần nữa : « Tôi nói, em có thể dọn đến ở cùng tôi không ? »
Lâm Ân thậm chí còn choáng váng hơn cả lần cậu bị phân tâm lúc nãy: "... Hả? Anh đang nói cái gì vậy ?!"
"Vài tháng nữa em sẽ tròn mười tám tuổi. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị cho lễ đính hôn." Ovi lặng lẽ quan sát cậu. "Mẫu thân tôi có ý nói rằng để hòa nhập và vun đắp mối quan hệ trước, chúng ta có thể đính hôn. Sống cùng nhau vì một thời gian trước. "
Dừng một chút, anh lại bổ sung : « Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em, cũng sẽ không ký hiệu em sớm. »
Lâm Ân, hồn đã sớm trên mây, trong đầu « Đời trước rõ ràng không có chuyện này xảy ra a a a a », nghe hai từ « Ký hiệu » từ miệng Ovi, mặt « Bùm » phát đỏ bừng, lắc tay nói : « Không, sẽ không, tôi biết anh là chính nhân quân tử...Chính là, có lẽ tôi phải hỏi lại cha mẹ tôi. »
"Mẫu thân tôi nói rằng bà đã hỏi ý kiến cha mẹ của em từ trước, tôi đến để gặp em sau khi được sự đồng ý của họ. Nếu em muốn, em có thể đóng gói đồ đạc và chuyển đến ngay hôm nay." Ovi nói, "Đừng lo lắng, tôi phải huấn luyện mọi lúc, sống bên ngoài thường xuyên, khả năng một tháng cũng không về được mấy lần. "
...Ồ, như vậy Lâm Ân liền hiểu, Ovi khẳng định cũng không hài lòng với sự sắp xếp ở chung với cậu, đây không phải là bạo lực không hợp tác, chỉ có điều ở trên mặt biểu hiện tương đối thờ ơ lạnh nhạt thôi.
Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Lâm Ân bình tĩnh lại, phân tích lợi ích của việc sống chung một chỗ với Ovi : Không chỉ tránh được tiếp xúc trực tiếp với cha và mẹ kế mà còn khiến cậu dễ dàng đi phát triển nghề phụ, kiếm món tiền lời nho nhỏ, còn tai hại, không có tác dụng của tin tức tố, Ovi không thể «Không cẩn thận » cùng cậu va chạm gây nổ, nếu phải nói ra thì nhiều khả năng chính cậu kiềm chế không được mà chạy đến « cưỡng bức » Ovi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Trọng sinh sau đó bị mình phá vỡ ba lần như thế nào
Short StoryTác giả: Hoàn toàn thanh thuần Nguồn: Khotangdammyfanfic.blogpsot.com Edit: Hoa Hoa ❌TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU 🌸Là một truyện nhỏ trong tập truyện "Mỹ nhân nhập thịt" của tác giả Tag: ôn nhu A công x chính t...