chap 4

2.4K 114 2
                                    

Tiếng điện thoại reo lên in ỏi đánh thức giấc ngủ của Hyomin, nhìn sang bên cạnh trống trơn thầm nghĩ còn sớm như vậy mà Jiyeon đã đi đâu rồi, cô ngồi dậy dựa lưng vào tường xoa xoa thái dương, nhấc máy

- Alô...

Giọng nói gấp rút lo lắng truyền đến

- Hyomin, con đã gặp chuyện gì? Hôm qua chỉ một mình Kim Joon trở lại nhà với gương mặt không thể tệ hơn,  ta liên tục gọi cho con nhưng lại không thể liên lạc được cho đến sáng nay.

Hyomin tự trách bản thân chỉ làm mẹ lúc nào cũng lo lắng cho mình ,vội vội vàng vàng giải thích

- Con.. xin lỗi. Hôm qua đang ở công viên thì công ti con thực tập bảo có việc cần gặp con. Điện thoại con lại hết pin không kịp báo với mẹ. Con xin lỗi.

Cô nghe được tiếng thở dài của bà Park

- Con cần quan tâm tới Kim Joon hơn. Dù sao 2 đứa cũng sắp kết hôn rồi. Ta thấy nó rất buồn.

Hyomin nhắm mắt lại hít sâu một hơi

- Vâng.

Tắt máy điện thoại, cô nhớ lại tối qua, giật mình sờ vào môi mình " Tối hôm qua .. hình như.. mình đã hôn em ấy.. " đánh vào đầu một cái rõ đau " Có hôn hay không đây? Tại sao lại không nhớ rõ?" Tự trấn an bản thân cô lắc đầu " đúng rồi.. là mơ thôi.. là do say quá nên tự mình tưởng tượng ra.. đúng là như vậy". Đọc thoại nội tâm với bản thân một hồi lâu cũng lấy lại được tinh thần bước vào nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo vui vẻ bước xuống lầu. Nhìn thấy Jiyeon mặc chiếc váy ngắn đứng ở trong bếp, Hyomin tiến lại từ phía sau quan sát kĩ đứa trẻ này, tóc búi cao, đeo tạp dề chăm chú cắt cắt nấu nấu,  nhìn đến bóng lưng nhỏ nhoi, có nét gì đó đơn độc, thật là muốn chạy lại ôm từ phía sau người kia. Cô gọi nó
- Jiyeon.
- ....
- Hôm nay mặt trời mọc hướng nào đây? Park JiYeon lại thức sớm như vậy.
- ....
Nói đến đây nó vẫn không thèm quay đầu lại nhìn cô. Tức giận tiến đến đặt tay lên vai nó, xoay người nó lại đối diện với mình, Hyomin theo phản ứng lùi lại, mắt mở to nhìn Jiyeon, mắt nó thâm quầng đi. Cô thoáng rùng mình khi nhìn xuống đôi môi nó như thức tỉnh, nhớ lại chuyện tối qua " phải rồi chính là nó, mình tối hôm qua đã chạm vào nó, Hyomin ơi là Hyomin, tại sao mày lại không biết kiềm chế chứ? Làm ra cái chuyện mất mặt như vậy.. phải làm sao bây giờ?? Chỉ mong em ấy đừng đề cập đến.. Không được.. tuyệt đối không thể thừa nhận...".
- Jiyeon.. mắt của em sao lại...
Jiyeon mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Hyomin, nó hẵn là đang rất hận cô, vô cớ cướp đi nụ hôn đầu của nó hại nó cả đêm không thể nào ngủ được, giờ lại làm ra bộ dạng như không biết gì. Giọng nó đanh lại
- Xin lỗi đi.
Hyomin lùi lại càng lùi, muốn kiếm một cái hố nào đó chui xuống cho rồi đi, cô khó khăn nó ra từng chữ
- Xin.. Xin lỗi cái gì ?
Jiyeon vẫn không thay đổi thái độ lập lại lần nữa
- Xin lỗi đi.
- Tôi...
- Chuyện tối qua...
Jiyeon dường như mất kiên nhẫn mà Hyomin nghe nhắc đến tối qua một mực sợ hãi mà chặn ngang câu nói của nó
- À. Tôi nhớ ra rồi. Tôi xin lỗi em. Hôm qua phải đỡ tôi say xỉn từ cửa nhà lên đến phòng ngủ, vất vả cho em rồi.
Jiyeon nghi ngờ nhìn Hyomin
- Còn gì nữa không?
Hyomin trưng ra bộ mặt hối lỗi
- Tôi.. chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi.
Nội tâm Jiyeon đang gào hét dữ dội "  NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI, CHỊ QUÊN ĐI DỄ DÀNG VẬY SAO? HẢ?". Nó chỉ muốn hét vào mặt Hyomin cho hã hê. Nhưng người ta không nhớ đến, nó cũng không muốn làm mặt dày đi nhắc lại.
- Thật là chị chỉ nhớ bao nhiêu đó?
Hyomin gật đầu
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Không . Đi ra ăn sáng.
Mang ấm ức nuốt vào trong, nó mang thức ăn dọn ra bàn, Hyomin thở phào nhẹ nhõm một bụng vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Nhìn ly trà gừng trên bàn ,miệng cô vẻ lên một đường cong quyến rủ, Jiyeon nhớ lại cả tuần nay trừ đi ra ngoài mua đồ ăn còn lại thời gian Hyomin đều ở nhà " Chị ta không thấy nhàm chán sao?" .
- Chị, hôm nay là chủ nhật chị có muốn đi ra ngoài chơi không?
Hyomin nghe Jiyeon nói vậy, ngước lên nhìn nó
- Em thích tôi đúng không?
Jiyeon đang ăn cũng muốn phun ra, nói lớn
- CHỊ NÓI NHẢM GÌ VẬY?
Hyomin buông đủa trên tay xuống ra vẻ triết lý
- Pha trà giải rượu cho tôi uống, còn muốn hẹn hò với tôi, vậy không thích tôi thì là gì?
Đập đôi đủa mạnh xuống bàn, Jiyeon cáu gắt

[fic MinYeon] Chúng ta..có thể sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ