chap 9

2.3K 115 9
                                    

Buổi sáng đẹp trời, không khí vô cùng trong xanh , mọi người ai ai cũng tranh thủ đi làm, có gì đó rất lạ, mọi chú ý đều dồn về chiếc xe ô tô đang chạy nhàn nhã trên đường. Thậm chí chạy còn chậm hơn cả những người lớn tuổi đi bộ khiến người khác không khỏi thắc mắc " là mới biết chạy xe hay sao?" . Trong chiếc xe không ai khác đó chính là Jiyeon và Hyomin, bị người xung quanh nhìn chằm chằm Jiyeon vẫn bình thản lái xe trong khi đó Hyomin đã đỏ hết mặt mài

- Jiyeon, là đang lái xe điện chậm a. Em có thể chạy nhanh hơn không? Ai cũng đang nhìn chúng ta.

Jiyeon chu mỏ nhìn cô

- Minnie, chẳng qua là em không muốn xa Minnie, kéo dài thời gian một chút vẫn là tốt hơn.

Nghe nó nói như vậy cô chỉ biết cách cười cười kéo rèm ô tô xuống che đi gương mặt mình. Chạy đến xăng sắp cạn kiệt cuối cùng cũng đến được nhà của Hyomin

- Jiyeon, em dừng ở đây được rồi.

- Còn một khoảng nữa mà chị

- Chị đi lại đó tránh appa, umma nhìn thấy.

Jiyeon thở dài trưng bộ mặt luyến tiếc ra nhìn cô, thật là đáng thương a. Hyomin nghiêng đầu hôn lên má nó một cái sau đó mở cửa xe đi xuống

- Yeonnie,chị sẽ tìm cách gặp em.

nó cũng đi xuống gọi với theo

- Sẽ rất nhớ Minnie, phải mau chóng trở về nhà của chúng ta.

Hyomin quay lại, trong mắt cô thu vào toàn bộ con người của Jiyeon, mái tóc nâu được buột gọn gàng , đôi mắt thu hút, mũi cũng thu hút còn có cả môi thu hút, trang phục công sở khiến Jiyeon càng ra vẻ lãnh đạo, Jiyeon là một thiên thần, ông trời đã ban cho cô thiên thần này, có hi sinh tất cả để ở bên cạnh Jiyeon cũng là việc đúng a.

- Sẽ nhanh trở về nhà của chúng ta.

Đợi Hyomin đi đến cổng bấm chuông cửa Jiyeon mới ngồi vào xe khởi động, lại thêm một lần nữa chấn động mọi người, chiếc xe ban nãy đang chạy với vận tốc kinh khủng , đến công ti nó nhìn vào đồng hồ, còn 2 phút nữa là cuộc họp bắt đầu, thang máy còn bị kẹt cứng, hít sâu một hơi nhanh chóng chạy lên tầng 5, mở cửa phòng bước vào Jiyeon khiến các nhân viên không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên giám đốc với bộ dạng hớt ha hớt hải , mồ hôi ướt một mảng áo đi vào công ti. Điều chỉnh lại Jiyeon ngồi vào chiếc ghế giám đốc

- Cuộc họp bắt đầu

Ở bên này thư ký của Jiyeon nhìn thấy nhịp thở của Jiyeon vẫn còn nặng nhọc, khẽ mở miệng

- Giám đốc có cần nghĩ ngơi không?

Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc ngày thường nó mỉm cười

- Không cần, tôi ổn, chúng ta bắt đầu thôi.

........

Đi làm về nó lập tức lấy điện thoại gọi cho Hyomin, nguyên một ngày làm việc mệt mỏi trong đầu chỉ toàn nhớ thương người này, mở cửa nhà bước vào chỉ toàn một màu tối đen, không có tiếng tivi ồn ào, không có tiếng chén đĩa bị rớt xuống do người nào đó say xỉn đập nát, không có người ngủ quên ở sôfa đợi nó về, bây giờ nghe được giọng nói người kia sẽ liền khỏe. Chuông điện thoại reo nhiều lần vẫn không có người nhấc máy, nó cầm điện thoại nhắn vài chữ  " Hyomin, em nhớ chị". Gửi tin nhắn cho Hyomin xong nó tiến đến nhà bếp nấu tô mì ăn hoa loa sau đó chán nản đi lên phòng thả người xuống giường trằn trọc bước vào giấc ngủ. Sáng thức dậy trên người vẫn là bộ đồ công sở hôm qua, hai mắt thâm quầng , tóc tai bù xù , giám đốc hôm nay trông vô cùng thê thảm. Không cần quan tâm đến buổi ăn sáng nó cầm lấy túi xách đi thẳng đến công ti, buổi trưa đói bụng đến chịu không được nữa nó mới lê thân thể tàn tạ vào nhà hàng gần đó , vừa bước vào đến cửa nó chợt dừng lại mắt mở to hơn, tấm lưng đó, chính là Park Hyomin của nó rồi, vừa định mở miệng gọi một tiếng " Minnie" thì mọi lời nói đều nghẹn ở cổ họng khi Kim Joon từ trong tolet bước ra vui vẻ ngồi vào cùng bàn với Hyomin, ăn ăn nói nói cùng với người yêu của nó. Nó đứng yên một chỗ cho đến khi có người đi vào đụng trúng , nó lúc này mới giật mình cười nhạt quay lưng bước đi. Phải, nó rất muốn chạy đến nói với anh ta " Hyomin là của tôi, là của tôi " nhưng nghĩ lại nó có tư cách gì chứ? Ngay cả tư cách gọi tên cô nó cũng không đủ. Hyomin cả một cuộc điện thoại,một tin nhắn nhỏ cũng không có, phải chăng ngay lúc gặp lại anh ta cô đã quên đi nó rồi không? Phải chăng vì thương hại nên  cô mới miễn cưỡng chấp nhận tình cảm của nó? Bao nhiêu suy nghĩ đeo bám lấy nó, lấn át luôn cơn đói bụng của nó.

[fic MinYeon] Chúng ta..có thể sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ