17h thứ 2 tuần thứ 2
Jiyeon hớn hở bước vào nhà sau một ngày làm việc vất vả, trên tay nó là túi nhỏ túi lớn, chuyện là hôm nay công ti nó kí được một hợp đồng lớn, tất cả nhân viên trong công ti tổ chức tiệc ăn mừng nhưng nó lại viện cớ là bận việc nhà nên từ chối đi chung, ghé qua siêu thị mua thật nhiều đồ ăn, nó không hiểu sao lúc đó nó lại nghĩ đến cô muốn cùng với cô chia sẻ niềm vui này, nó chỉ biết từ sau lần cô hôn nó, nó có cảm giác rất lạ, cảm giác.. muốn thử lại một lần nữa, suy nghĩ đến đây nó đỏ mặt lắc đầu bước vào liền thấy Hyomin một bộ quần áo chỉnh tề đi ra
- Chị định đi đâu à?
Hyomin trong lòng đang bất an, mẹ điện thoại gọi cô về vào giờ này hẵn là muốn cô cùng ăn cơm với Kim Joon
- Tôi đi về nhà, mẹ tôi vừa mới gọi.
Mặt nó thoáng chút thất vọng mà Hyomin lúc này mới để ý đến những túi đồ trên tay Jiyeon
- Em mua gì nhiều vậy?
Jiyeon đem túi đồ để lên bàn , không trả lời câu hỏi của cô
- Chị có về ăn cơm không?
- Không , em cứ ăn đi , tôi ăn ở nhà luôn. Tôi đi đây
Hyomin đi ra tới cửa thì nó gọi với theo
- Có cần tôi đưa chị đi không?
Hyomin quay đầu lại mỉm cười, trong lòng đã vơi đi hết những lo toan vì câu hỏi đơn giản của nó " ít ra vẫn là đang quan tâm mình " , mặc dù rất muốn nó đưa cô đi nhưng nghĩ lại nó mới đi làm về nên không nở đày đọa đứa trẻ này
- Không cần đâu , em nghĩ ngơi đi, tôi đi taxi là được.
Sau khi Hyomin đi nó cũng không buồn đụng đến mấy túi đồ ăn, buồn bã lết thân xác lên trên phòng nằm phịch xuống nhìn lên trần nhà suy nghĩ cái gì đó đến nó cũng không hiểu nổi.
-----
Đúng như Hyomin nghĩ mọi người đã có mặt đông đủ nào là ba, mẹ mình , anh Kim Joon và ba, mẹ anh ta, mọi người ngồi vào bàn ăn chờ cô về, Hyomin bước vào chào hỏi từng người sau đó ngồi xuống, từ khi nào đối với việc về nhà lại trở thành gánh nặng với cô đến như vậy? không phải là cô không nhớ ba, mẹ mình mà chỉ là khi thấy mặt họ cô cảm thấy có lỗi còn có đau lòng vô cùng. Đã đến nước này rồi làm sao để quay đầu lại đây?
Bà Kim gắp cho Hyomin một miếng thịt bò, ân cần nhìn cô
- Ăn nhiều vào, dạo này ta thấy con có vẻ ốm đó.
Từ lâu bà Kim và Ông Kim đã coi Hyomin như đứa con dâu của mình cho rằng cô và con trai của mình chưa chính thức nên vợ nên chồng với nhau, họ luôn quan tâm , lo lắng cho cô , đây cũng là một trong những điều làm cô phải khó xử, gắp lại một miếng cho bà Kim và ông Kim
- Vâng ạ, Bác cũng ăn nhiều đi ạ, cả bác trai nữa ạ.
Bà Kim xoa đầu Hyomin ra vẻ cưng chìu