Hôm nay đến lượt Park Jiyeon vào bếp, lúc chiều khi đi làm về nó đã ghé siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu, sắp xếp đồ ăn ra bàn , toàn những món mà Hyomin ưa thích, tươi cười một cái sau đó ngồi đợi Hyomin đến. Đợi tận khuya vẫn không thấy Hyomin có động tĩnh gì, đồ ăn đều đã nguội lạnh, không sao, bất quá một chút Hyomin đến sẽ cùng nhau hâm nóng lại. Đợi chờ cuối cùng tiếng gõ cửa cũng vang lên, nó vui vẻ nhanh chóng ra mở cửa, thầm nghĩ Minnie hôm nay còn phải gõ cửa hay sao? Cánh cửa mở ra làm nó đứng im bất động, đôi mắt mở to hơn, không phải Minnie.. người này....
- Chào cô.
Bà Park đứng ở mép cửa, vẫn ánh mắt đó chăm chú quan sát biểu hiện của Jiyeon. Nhìn gương mặt lạnh lùng của bà Park khiến tiếng" umma" như nghẹn ứ lại, nó khẽ cúi đầu chào đứng sang một bên
- Chào Bác. Mời bác vào nhà.
Bà Park đi ngang liếc mắt nhìn sang bên bàn ăn tiếp đến đi thẳng đến sofa ngồi xuống. Jiyeon từ tốn đi phía sau ngồi đối diện. Trong đầu hiện lên biết bao suy nghĩ mong lung. Tiếng nói lạnh băng lại vang lên
- Cô đang chờ Hyomin đến?
- Vâng ạ.
- Không cần đợi nữa, con bé sẽ không đến..
- Tại sao vậy ạ?
Nó hối hả ngước mặt nhìn thẳng bà Park, không còn e ngại như lúc đầu, trong lòng một cỗ lo lắng dâng lên. Bà Park ngồi bên kia giọng nói đanh lại. Đứa con gái cưng của bà đang đau khổ như vậy mà người này lại không hề hay biết
- Jiyeon, cô không biết hay cố tình không biết đây?
- Con...
- Con bé vì cô mà ngày nào cũng quỳ gối trước cửa phòng appa nó, cái gì mà cầu xin chấp nhận, cái gì mà không thể rời bỏ Jiyeon? Cô còn không thấy những vết bầm tím trên lưng nó sao?,đều là vì cô đó, appa nó do nóng giận nên đã dùng roi mà đánh nó, như vậy còn chưa đủ đau thương hay sao?
Tông giọng của bà Park ngày càng tăng cao, hai bàn tay Jiyeon cũng vì những lời đó mà vô thức run liên hồi, bám víu vào nhau, hai mắt nó cũng đã hằn rõ những lằn đỏ. Từng lời nói như từng mũi kim đâm thẳng vào tim nó, Minnie của nó, tại sao phải chịu đựng như vậy? Em không hay biết, một chút cũng không hay biết nổi đau chị phải gánh. Bà Park dường như nhìn ra được điểm yếu của Jiyeon, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Hôm nay tôi đến đây không phải để kể lễ với cô, chỉ yêu cầu cô một chuyện..
- ....
- Rời xa con bé. Xin cô, buông tha cho Hyomin..
- ....
Nước mắt mơ hồ đã chảy dài xuống, lưng ngã mạnh vào ghế như người không còn sức sống. Bà Park cũng mềm lòng không ít khi thấy bộ dạng nó như vậy, lấy trong túi xách ra một xấp tiền để trước bàn sau đó thở dài vội vã đứng lên
