Chương 9 : Ai là Tiết Dương

53 5 1
                                    

Xin lỗi mọi người vì mình phải bước vào một cuộc thi đánh giá 12 năm học của mình như thế nào, có thể nói là cuộc thi quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, mình hứa sau thi sẽ có nhiều chap hơn và sẽ có H 100% nhe

--------------------

Năm đó có một thiếu niên triền miên trong điên cuồng, đắm say trong thù hận, hắn mang một nổi căm thù sâu sắc, nổi đau không phải một tiểu hài tử nên mang.

Rồi hắn gặp Y, tưởng đầu Y là một kẻ thích bước chân vào chuyện bao đồng, vào lúc sinh mạng hắn gần như sắp tiêu tan thì Y đã đến bên hắn, Y cho hắn cảm giác an toàn, Y cho hắn cảm giác được làm một tiểu hài tử, được cho kẹo, cảm giác hạnh phúc của một gia đình. Thế nhưng hắn lại tàn ác, không chịu làm một tiểu hài tử ngoan ngoãn sống hết một cuộc đời bên Y, bởi hắn còn mang quá nhiều thù hận, hắn chính tay phá hoại một gia đình nhỏ tạm bợ của mình, Vì sao?  Hắn không muốn Y phải chết, hắn cũng không muốn cô gái hay chọc ghẹo mình phải chết, đó là vì một chữ sợ.

Hắn sợ mất gia đình nhỏ ấy khi nhìn thấy người bạn cùng sinh ra tử của Y, hắn sợ người kia sẽ cướp lấy Y, suy cho cùng là hắn đáng thuơng hay đáng ghét đây, một tiểu hài tử sao có thể trở thành kẻ độc ác nham hiểm như vậy.

" Hừmmm....ừmmmm... "

Người nằm trên giường bụi nhăn mặt một cái thầm nghĩ " kẻ nào mà lại ồn ào như vậy "

" Ngươi tỉnh rồi! "

Người trên giường bật dậy theo lời nói của Y, miệng không chủ động mà run lên mấy từ

" Hiểu... Hiểu...Tinh Trần "

" Ngươi biết ta ? "

Y khó hiểu nghiên đầu một cái không ngờ tên ta cứu lại biết tên ta, lại còn bày vẻ sợ sệt như thế

" Ngươi yên tâm ta không phải người xấu, ta cứu ngươi "

Cái người trên giường đó chính là Tiết Dương hắn không phải sợ mà là không dám tin vào mắt mình.

" Xin đa tạ, ta không sao, tiếng động bên ngoài..."

Chưa kịp nói hết câu thì Y đã ở bên hắn dùng tay che đi miệng hắn, hắn muốn nói cũng không nói được nữa. Giọng y trầm lại

" Suỵt...có động "

Vừa nói dứt câu, ba bên bốn phía mây đen kéo đến, gió như tức giận mà dồn lực thổi không thôi, bên ngoài cửa hai ba người kêu la thảm thiết.

" TIẾT DƯƠNGGGG..... AAAAAA.....HẮN ĐẾN RỒI MAU TRỐN ĐI"

Hiểu Tinh Trần nghe thấy vậy tức tốc đạp cửa chạy ra dùng giác quan nhạy bén của mình tham thính.

Đúng lúc đó hai ba tên chạy cuồn cuộn lại như muốn xé nát Y, Hiểu Tinh Trần phất tay một cái Sương Hoa đã đem cổ của ba tên dị hợm điên cuồng kia chảy ra máu đen tanh hôi, Hiểu Tinh Trần thu kiếm lại trên kiếm và người không dính một giọt máu, khí thế không nhiễm bụi trần bao trùm quanh Y, Hiểu Tinh Trần như tiên giáng thế giống một nhánh hoa trắng như tuyết vẫn đứng vững trong bão cát dữ tợn ai nấy nhìn thấy đều phải khán phục, chính là hình ảnh năm xưa của Y, Hiểu Tinh Thần trở lại rồi, chỉ tiếc đôi mắt của Y thì không....

Tiết Dương ở trong chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có Tiết Dương giết người, hôm nọ đã nghe, hôm nay được chững kiến đó chỉ là vài con hung thi, nhưng sao hung thi lại mượn danh ta giết người...Quá nhiều câu hỏi trong đầu nên hắn phải xuống giường ra tận cửa xem tình hình thế nào.

Bấy giờ Tiết Dương nhìn ra cửa thấy Y đang giết những con hung thi mà trên người không nhiễm một chút bụi trần, hắn lại xấu hổ hơn về hành động năm xưa của mình.

Năm xưa sau khi Y chết, hắn dốc hết sức tìm cách làm cho Y sống lại, nhưng nào ngờ, trên người y một hơi nóng cũng không hề có, hắn thất vọng vô cùng, đau khổ tuyệt vọng, gia đỉnh nhỏ của hắn đã bị hắn hủy hoại.

Sau trận chiến với Hàm Quang Quân hắn đã thua hoàn toàn, hắn vẫn còn giữa kẹo mà y cho mình, kẹo hư rồi nhưng hắn không buôn đúng là một thiếu niên đáng thuơng, ngày qua ngày thân thể hắn mục rữa ở nơi đó, thi thể của hắn bị quạ tha từng miếng nhỏ, chờ ngày chỉ còn bộ sương, ấy vậy mà ông trời đã cho hắn một cơ hội nữa, vị thần tiên ấy đã cứu sống được hắn nối ghép những mảnh thịt vụn của hắn, cánh tay đã chặt đứt lìa kia, người nọ nói với hắn, người hắn quan tâm nhất cũng đã được có cơ hội sống thêm một lần nữa, lần này ngươi chỉ là chú chim nhỏ bé cho đến khi... Chưa kịp nói hết vị kia đã hòa mình vào không khí, Tiết Dương bấy giờ chỉ là một chú chim nhỏ bé mà thôi.

Chap có ngắn quá không mn ~~

[ TIẾT HIỂU ] - [ MA ĐẠO TỔ SƯ_FANFIC ] CÙNG NGƯƠI MỘT ĐỜI  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ