--------------------" Ch...í...p..."
Âm thanh của chú chim nhỏ vang lên ngắn ngủi rồi yếu ớt hẳn đi, vào thời khắc đó đôi thân nhỏ bé ấy đã đỡ lấy một kiếm chí mạng sâu thẫm xuyên qua, thân nhỏ không thể chịu được cơn đau dữ dội mà rơi hẳn xuống đất ngay dưới đạo bào của Hiểu Tinh Trần.
Máu chảy rất nhiều từ miệng vết thương.
Tên hắc y vô cùng sững sốt với quan cảnh trước mắt, một chú chim không ngại đỡ kiếm giúp người hắn muốn ra tay, chuyện này thật sự không thể ngờ. Hắn rút kiếm của mình khỏi chú chim nhỏ sau đó tra thẳng vào bao kiếm rồi lẳng lặng biến mất trong màng sương.
Không khác gì tên hắc y, Hiểu Tinh Trần căn bản là không biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình, y chỉ chợt nghe thấy tiếng kêu yếu ớt ban nãy của chú chim nhỏ sau đó là mùi tanh phản phất một mùi máu tươi vô cùng mới, khiến y lo lắng đến phát rối, chỉ mong chuyện không như y nghĩ.
Nhưng có lẽ đã không khỏi ý trời...
" c...h...í...p "
Âm thanh của chú chim nhỏ vang lên lần nữa, lần này tiếng kêu vô cùng nặng nhọc.
Nghe thấy, Hiểu Tinh Trần lập tức khụy người xuống, để Sương Hoa nằm trơ trọi dưới đất, hai tay y khẩn trương tìm kiếm Bằng Hữu Nhỏ của mình theo tiếng kêu vừa rồi.
Dưới mặt đất vừa lạnh vừa khô nhưng thứ cảm giác đi vào tay y không phải là loại cảm nhận trên mà đó là một dòng chảy nóng rực, ngược theo dòng nóng y chạm đến chú chim vô cùng nhỏ bé, chú chim ấy cố lấy từng hơi thở khó khăn, thoi thóp .Càng lấy hơi miệng vết thương càng nghiêm trọng máu cứ thế tuôn ra như muốn trút hết đến giọt cuối cùng.
Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng, lấy tất cả sức lực cuối cùng dụi má vào tay Hiểu Tinh Trần những hành động của nó tắt dần đi đến khi nó hoàn toàn không còn có khả năng chuyển động nữa.
Chú chim nhỏ ngã thẳng vào lòng bàn tay của Hiểu Tinh Trần thở một hơi ra vô cùng mãn nguyện, khóe mắt nhỏ bé kia chậm chạp đóng lại, hơi thở đã hết, chú chim ấy cứ như thế mà bắt đầu một giấc ngủ dài vĩnh viễn vô hạn...
Hiểu Tinh Thần bây giờ dường như rối loạn y không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa, hai tay ôm trọn lấy thân yếu ớt không còn hơi ấm của Bằng Hữu Nhỏ.
Mọi thứ xung quanh đều yên lặng, hoa cỏ cây dường như bất động, khoảng không gian ngắn ngũi chẳng còn một loại âm thanh nào, chỉ có những đám mây đang bận bịu kéo từng đợt từng đợt bay tới bao phủ đỉnh núi, những đám mây ấy bấy giờ không có màu trắng vốn có nữa thay vào đó là một màu đen kịn hùng hồn che kín cả một bầu trời, nó như ham muốn bao phủ toàn bộ ngọn núi, xung quanh nơi Hiểu Tinh Trần và Bằng Hữu Nhỏ cảnh quan cứ thế mà bị bóng tối nuốt vào một cách nhanh chóng.
Tách...tách... từng giọt nước rơi xuống trên lá cây rồi chảy đến cành cây, nó thấm đợm in đậm trên bạch y, thân của chú chim nhỏ cũng không tránh khỏi giọt nước kia trúng vào. Bầu trời là đang buồn hay đang khóc cho Bằng Hữu Nhỏ...nhưng chắc chắn ràng người đau lòng nhất chính là y...
Mưa trút xuống không ngừng, trong màng nước dày đặc dữ tợn là hình ảnh một thân bạch y hai tay ôm trọn chú chim vào lòng mặc kệ từng đợt mưa lạnh lẽo mạnh mẽ dội thẳng vào người. Khuôn mặt y trầm lặng, cuối hẳn xuống nước mưa cứ thế chảy từ đỉnh đầu đến cằm rồi rơi xuống mặt đất.
Từ sau khi được trọng sinh Hiểu Tinh Trần hoàn toàn mất đi niềm tin vào ai, y chỉ tin bản thân còn có Bằng Hữu Nhỏ nhưng giờ đây nó không còn nữa, nó là đỡ cho y một kiếm mà ngã xuống, Bằng Hữu Nhỏ luôn bên cạnh y, không rời y dù là nữa bước nhưng có lẽ từ giờ nó sẽ không cùng đi với y nữa. Hiểu Tinh Trần lại mất đi thứ quan trọng nhất của mình như năm ấy...
Mọi thứ như đổ sập trước mắt, Hiểu Tinh Trần đứng dậy, vẫn khuôn mặt đó vẫn vòng tay đó ôm chặt Bằng Hữu Nhỏ chậm chạp từng bước tiến đi với thân người ướt sủng nặng nề.
Y đi đến một nơi, xa nơi toàn là máu và người chết ban nãy, mưa vẫn không ngừng trút xuống thậm chí càng lớn hơn theo bước đi của y. Đến một nơi trống trải, nơi đây cây cối xung quanh dường như tránh sang một bên tạo một khoảng trống chính giữa với hai phiến đá to nằm cạnh nhau, chân y chạm vào phiến đá rồi dừng lại, Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đặt chú chim nhỏ trên phiến lá sau đó cởi bỏ chiếc đạo bào thấm đầy nước khoác bên ngoài đưa hai tay đỡ áo che mưa cho chú chim nhỏ thân lạnh ngắt, y quỳ xuống bên nó hai tay vẫn đang dùng đạo bào để che mưa, khuôn mặt hướng về nó, một giây cũng không rời.
Hiểu Tinh Trần là đang trách bản thân, y trách vì sao lại để chú chim nhỏ chết, vì sao lại đuổi theo tên hắc y, vì sao lại để Bằng Hữu Nhỏ duy nhất của y ở một mình, nếu y không làm vậy thì có lẽ Bằng Hữu Nhỏ sẽ đang sống, sẽ tiếp tục hơi thở, sẽ bay xung quanh và luôn luôn bên cạnh y. Nghĩ đến đây tâm của Hiểu Tinh Trần đau nhói, đau đến muốn đi theo chú chim nhỏ, đau đến thứ gì cũng không cần chỉ cần Bằng Hữu Nhỏ của y...
Lớp vải che khuôn trên đã nhuộm màu đỏ thẫm, hai hàng nước chảy xuống đôi má gầy gò trắng bệch không một tia máu...nhưng kỳ lạ thay đó không phải là máu đỏ thay vào đó là dòng nước trắng tinh khiết chậm chạp chảy xuống, đây có lẽ là lần đầu tiên y thật sự rơi nước mắt...Hiểu Tinh Trần bây giờ lòng đau như cắt không thể nào nén vào bên trong được nữa.
Nước mắt vẫn rơi...nó hòa vào mưa chậm rãi chảy xuống rồi trúng vào thân của chú chim nhỏ, nước mắt của y thấm vào hình hài của Bằng Hữu Nhỏ, khác với những hạt mưa lạnh lẽo, giọt nước mắt tinh khiết kia ấm áp vô cùng, làm cho thân của chú chim như được sưởi ấm. Lúc bấy giờ mưa đã dần tắt nhưng cảnh quan vẫn không nghĩ ngơi, sương bắt đầu xuất hiện và sau một lúc càng dày đặc hơn, lớp sương dày đủ để không nhìn rõ năm ngón tay cũng vì thế mà hình ảnh của chú chim nhỏ trên phiến đá mờ nhạt đi.Nhưng cho dù ngũ quan của Hiểu Tinh Trần có nhạy bén đến đâu đi chăng nữa lúc bấy giờ y cũng chẳng thể nào cảm nhận được màng sương dày đặc đang bao phủ xung quanh mình, hình ảnh của y và Bằng Hữu Nhỏ càng lúc càng xa...
Có ai xem đạo chảng múa chưa ??? Trời ơi con tym của tuiiiiii, nguyên hôm ấy chỉ biết hét ngoài màn hình máy tính thôi huhu T-T...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TIẾT HIỂU ] - [ MA ĐẠO TỔ SƯ_FANFIC ] CÙNG NGƯƠI MỘT ĐỜI
Fanfiction_Nguyên tác : [ MA ĐẠO TỔ SƯ ] - Mặc Hương Đồng Khứu. _Tác giả : Ka _Đồng nhân Tiết Hiểu [ HE ] " Ta yêu ngươi..." " Thương ngươi..." " Chỉ muốn cùng ngươi..." " Tinh Trần...ta...ta sai rồi ! " " Ngươi quay lại đi...được không ? " Truyện có H s...