--------------------Nghĩa Thành, đêm trầm lặng, toàn bộ cảnh quan chìm vào cánh đen mờ mịt không có nến cũng không có một chút ánh sáng nào len lỏi trong cái màng đen tưởng như vô tận.
Gió, gió phà vào trong từng không gian sương lạnh nó lại càng mạnh mẽ thổi vào nơi lạnh lẽo bụi bẩn của một góc Nghĩa Thành , từng đợt gió xen vào nhau tạo cảm giác như gió khóc, tiếng rỉ rê nhẹ nhàng cứ văng vẳng không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ nhưng lại thê lương, buồn bã đến đáng sợ.
Sương bấy giờ cũng dần tan vào trong màng đêm, một màu đen lại rõ ràng hoàn hảo không vướng một hạt sáng chậm chạp theo sương tan mà hiện ra.
Trong một góc Nghĩa Thành nhiều chiếc quan tài cũ kỹ phủ một tầng bụi đen bám dày trên thành gỗ, một cái hai cái nối tiếp không theo thứ tự mà ngã lên nhau tạo ra cảnh quan vô cùng lộn xộn, bụi bậm.
Thế nhưng lại có một chiếc quan tài nằm ngay ngắn ở một góc, cách xa với những cái khác, bề ngoài khá cũ nhưng lại sạch sẽ, xung quanh được nệm rất nhiều rơm vàng, chỉ có lớp màng bụi mờ nhạt trên thành gỗ, hẳn là được lau dọn cách hai hay ba đêm trăng.
Bên trong quan tài có người...người sống.
___________________________Trong quan tài là một nam tử, chính xác hơn đó là Hiểu Tinh Trần với tư thế ngủ yên không vướng bụi trần, bên cạnh là cây phất trần màu trắng được đặt trong cánh tay của y, toàn thân là bạch y với đạo bào trắng như tuyết, trên đạo bào có nhiều vết máu khô nhưng không thể gọi là nhem nhuốc, khuôn mặt chín phần tuấn tú còn một phần chắc hẳn nằm trong lớp vải trắng quấn quanh nữa khuôn mặt trên của y, nó che mất đi chỗ lõm xuống mà đáng lẽ nơi đó sẽ là Song Đồng Tiễn Thủy *, vải trắng được quấn rất kỹ lưỡng, không nhăn, không chật cũng không lệch nó nằm yên tại vị trí ngay ngắn trên khuôn mặt của y toát lên được hết phần nhẹ nhàng trong từng cánh vải.
(* Song Đồng Tiễn Thủy: Đôi mắt / đôi mắt trong trẻo như nước.)
Dưới khuôn mặt ấy lại càng khiến người khác ngạc nhiên hơn, vẫn là tấm vải trắng nhưng nó không được quấn ngay ngắn nói chắc chắn hơn thì như một mớ lộn xộn không theo thứ tự mà nằm trên cổ y, lớp vải trắng đã ngã màu đỏ thẫm giống hệt vết máu đông trên đạo bào, nó lỏng lẻo đến nổi chỉ nhìn sơ qua có thể thấy hết vết đứt sâu đau thương năm đó do chính bản thân y vào phút tuyệt vọng nhất mà gây nên.
Thật khó tin ! Người y bắt đầu có hơi nóng, nhịp đập chậm chạp r đến hơi thở.
Hơi thở vô cùng nhỏ, vô cùng yếu ớt, vô cùng mỏng manh đến nổi chỉ cần một tác động nhỏ gây khó khăn thì hơi thở ấy sẽ tan biến hoàn toàn.
Hiểu Tinh Trần dần dần có nhận thức trong giấc ngủ dài mà chính bản thân y cũng không muốn tỉnh lại, mùi của sương tan hòa vào đất, hương nồng làm cho khứu giác hoạt động thêm phần mạnh mẽ đánh thức được tám phần thần trí trong y.
Sau một nén nhan định thần, theo bản tính y từ chút từ chút một cố gắng mở đôi mi khép nặng trĩu kia lên, thất vọng thay thứ đập vào đôi mi ấy chỉ toàn là màu đen, một màu duy nhất. Nó tối, tối đến đáng sợ.
Cơ thể y cứng nhắc cứ như một thứ gì đó đè lên đóng chặt lại mà không thể cử động dù cố gắng đến mấy cũng chỉ hóa lực bất đồng tâm.
Y cố gắng lần nữa dùng hết sức với linh lực yếu ớt còn lại tập trung vào cánh tay phải đưa cánh tay run rẫy lên đôi mi đang mở, thứ đầu tiên mà Hiểu Tinh Trần cảm nhận được là sự mềm mại của lớp vải trắng quấn quanh đôi mi che đi hết nữa khuôn mặt trên, bàn tay tiếp tục đưa vào lớp vải như xem xét tình tình bên trong, tay y bắt đầu run rẫy, sợ sệt, khuôn mặt dần bàng hoàng, xanh xao không thể nào tin vào chính cảm giác của mình khi phát hiện dưới lớp vải ấy căn bản không có gì cả chỉ là một chỗ lõm xuống với đôi mi mở, đọng lại trên đó là một vùng máu đã khô nay lại ẩm ướt, phần máu lan ra không từ tốn mà chảy theo hai đường xuống gò má trắng bệch của y.
Hiểu Tinh Trần thật sự trùng sinh rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TIẾT HIỂU ] - [ MA ĐẠO TỔ SƯ_FANFIC ] CÙNG NGƯƠI MỘT ĐỜI
Fanfiction_Nguyên tác : [ MA ĐẠO TỔ SƯ ] - Mặc Hương Đồng Khứu. _Tác giả : Ka _Đồng nhân Tiết Hiểu [ HE ] " Ta yêu ngươi..." " Thương ngươi..." " Chỉ muốn cùng ngươi..." " Tinh Trần...ta...ta sai rồi ! " " Ngươi quay lại đi...được không ? " Truyện có H s...