Chương 4 : Người đã biết

226 25 0
                                    

--------------------

Thành Dương An, người người đi lại đông đúc, ồn ào tiếng rao nhộn nhịp, vài ba tên tu sĩ săn đêm nhâm nhi ly rượu trên bàn không ngừng bán chuyện.

Tên tu sĩ bên trái uống một ngụm nhỏ, khóe mắt nhìn vào ly rượu trên tay.

" Hà...nói ra cũng thật đáng thương, cũng chỉ là một tiểu hài tử nhưng oán hận lại sâu đến như vậy...đáng tiếc đáng tiếc ! "

" Hừ đáng thương ! Đáng thương chỗ nào ?, rõ ràng là một tên oắt con máu lạnh, dơ bẩn hắn đáng chết vạn lần không thể nào dung túng ngươi còn nói đáng tiếc với hắn."Tên ngồi giữa mặt hung hăng nhép miệng không ngừng chửi mắng.

" Tiết Dương cái tên này thật sự quá đáng sợ rồi, năm trước bị Hàm Quang Quân đánh thừa sống thiếu chết trốn đi mất nay lại tác oai tác oái nơi đây đúng là không sợ mất tiếp một cái mạng." Tên bên trái tiếp chuyện.

" Phải phải "

" Tên này quả thật rất nguy hiểm, chúng ta không nên màng đến hắn, nếu không cả nhà cả tộc bị giết lúc nào không hay."

" Hừ sợ gì chứ nếu ta là Di Lăng Lão Tổ thì đã đánh cho hắn thịt nát xương tan từ lâu, khiến hắn mãi mãi tan biến không thể quay về. "

" Ha ha ha phải phải..." Vài ba tên khác đứng cạnh ùa theo.

Tất cả lời vừa rồi đều qua tai của Hiểu Tinh Trần một chữ cũng không sót.

" Xin hỏi...người vữa nãy các ngươi nói thật sự là Tiết Dương ?" Y đến chỗ của các tên tu sĩ đang phiếm chuyện rõ ràng từng tiếng hỏi.

Các tên tu sĩ không hẹn mà cùng quay mặt theo phím âm thanh vừa phát ra, trước mắt họ là một người nam tử với đạo bào trắng, trên tay cầm cây phất trần giống hệt màu của y phục, điểm nổi bậc nhất chính là vải trắng quấn quanh nữa khuôn trên của người này, dù bị che đi mất một nữa nhưng vẫn nhận thấy đấy là khuôn mặt vô cùng anh tuấn văn nhã có thể nói "cực phẩm khó tìm" chỉ đáng tiếc...

Sau lưng là một bảo kiếm được quấn kín trong lớp vải choàng qua thân yên vị trên lưng y, biết bao nhiêu phần tiên khí không nhiễm bụi trần từ người này phát ra làm chói hết mắt của mấy tên tu sĩ, người này thật không dễ đùa.

" Người vừa nãy các ngươi nói là Tiết Dương ? "

" Hả...à ". Tên tu sĩ bên phải vừa thoát khỏi tiên khí ngất trời của y, chưa kịp định thần đáp nhanh.

" Thật sự ?"

" Chính là hắn ! Cái tên chết bầm chúng ta vừa nói là hắn ". Một tên trong số đó nói lớn với giọng điệu chắc như bắp.

" Nhìn ngươi...chắc cũng là đi săn đêm vừa ghé qua nên không biết đấy thôi, chả là Tiết Dương hắn đang tác oai tác oái nơi này, hết giết người đến phanh thay, hôm qua hắn còn giết cả nhà Mã gia thật đáng ghê tởm, không biết nhà họ Mã đã đắc trọng tội gì với hắn. " Một tên khác nói tiếp.

" Ta nghe nói đứa con trai trưởng của nhà họ Mã không may gây sự với hắn, nói hắn là đồ không ai dạy, hỗn xược chỉ có như vậy thôi mà hắn đã giết cả nhà họ quá đáng sợ rồi. " Tên nọ tiếp lời.

" Con người này chỉ mong chết sớm đi là vừa."

" Đúng đúng thật đáng chết !. "
Mấy tên còn lại hùa nhau.

Nghe đến đây đôi mày của Hiểu Tinh Trần nhíu lại, cắn chặt răng, vải trắng trên mắt cũng đã xuất hiện lõm đỏ. Y quay bước đi không nói lời nào với mấy tên tu sĩ.

" chíp...chíp "

Tiếng kêu phát ra bên trong áo của Hiểu Tinh Trần, chú chim nhỏ bấy giờ đang nằm yên vị trong vạt áo của y, chắc hẳn nó cũng hiểu mấy tên tu sĩ đang nói gì.

Ánh mắt bé nhỏ ngước lên nhìn y như muốn nói với y điều gì đó nhưng lại thôi, nó rút mình lại không kêu nữa ngoan ngoãn nằm gọn trong vạt áo của Hiểu Tinh Trần.

" Không còn sớm nữa ta cần nghĩ lại, ngày mai...ngày mai sẽ tìm hắn hỏi tội."

Hiểu Tinh Trần nghiên đầu hơi cuối xuống cất giọng nhỏ nhẹ vừa đủ nghe với Bằng Hữu Nhỏ trong vạt áo của mình.

Nhưng đến câu ngày mai lại ngập ngừng không rõ, " hỏi tội hắn " y dứt câu cuối trong căm hẫn, thoảng đau lòng cứ như một tia máu đỏ thẫm trên đấy có rất nhiều gai nhọn vô cùng nhỏ cứ vậy mà theo từng nếp siết chặt tâm y.

Trong đầu Hiểu Tinh Trần bây giờ đâu đâu cũng rối ren, y vì cái gì mà ngập ngừng, dựa vào cái gì mà đau lòng, không y không thể đau lòng, tuyệt đối không thể, y nhất định phải nhủ...phải nhủ đó là cảm giác thương hại cho " người đã biết ".


Hời ơi mai kiểm tra văn rồi T-T ai cho tui cái động lực coi trời =.= mới đầu năm mà kiểm tra cứ liên tục sao chịu được ~_~, mà hồi từ lớp 1 tới giờ bây giờ viết văn chưa bao giờ được 8 :"> ngộ ha...

[ TIẾT HIỂU ] - [ MA ĐẠO TỔ SƯ_FANFIC ] CÙNG NGƯƠI MỘT ĐỜI  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ