Chương 10 : Ngươi còn hận ta...?

39 6 1
                                    

-------------------

Mấy con hung thi càng giết càng nhiều, như không kiểm soát mà xuất hiện. Hiểu Tinh Trần đem sương Hoa lướt vài đường hung thi không hẹn mà cùng ngã nhào xuống đất, toàn cảnh là một mảng máu me tanh hôi không thể nào nhìn nổi.

Chưa xử lí hết mấy tên dị hợm màng sương đột nhiên từ đâu xuất hiện kèm theo âm thanh kỳ quái ồn ào, Hiểu Tinh Trần không thể nghe rõ tiếng bước chân của hung thi đành lui về căn nhà hoang, cẩn thận từ tốn mà ứng phó.

Màng sương nhanh chóng tan đi lũ hung thi cũng tan biến đi đâu từ đó, khung cảnh chỉ còn lại gió bụi những món đồ đổ vỡ sau trận càn quét ban nãy, Hiểu Tinh Trần cũng cảm nhận được điều kỳ lạ, bước đến hỏi người đang run rẫy trốn dưới gầm bàn.

“Thúc thúc ta là Hiểu Tinh Trần thúc nói Tiết Dương đang ở đây?”

“Ta...ta...ta ta không biết, không ta biết, Tiết Dương...vừa nãy là Tiết Dương”

“Người ta vừa giết ?”

“Đúng đúng chính hắn, chính hắn là người tạo ra yêu quái này chính hắn”

“Thúc chắc chắn?’’

“Ta chắc chắn chính hắn hại cả làng ta sáng không sống tối cũng không thế sống, yêu nghiệt chính là hắn”

“Thúc yên tâm, từ nay không cần sợ nữa.’’

Hiểu Tinh Trần đỡ người kia đứng dậy nói thêm vài ba câu rồi quay lại căn nhà hoang.
Người bên trong vẫn chưa bước ra khỏi oán niệm của mình đứng ngây người bên cánh cửa, mãi đến khi Hiểu Tinh Trần đến gần hắn mới hoàn hồn.

“ Ngươi đã ổn?"

Hắn bất ngờ, đáp Y

“ Ta ổn, vừa nãy...là hung thi”

“Ngươi biết hung thi?”

“ Ta biết...ngươi hận Tiết Dương...”

“...”

Hiểu Tinh Trần im lặng bước đến đỡ hắn lên chiếc giường cũ kỹ.

“Dù ta không biết ngươi biết gì về Tiết Dương nhưng chuyện ta và hắn rất dài...ngươi nghĩ ngơi cho tốt, vết thương sâu, bây giờ không đáng ngại có lẽ sẽ nhanh khỏi thôi”

“ đa tạ”

“không biết người tên họ là gì xưng hô thế nào’’

Nghe tới đây từng giọt mồ hôi trên người hắn dần thoát ra hắn thầm nghĩ ( ta lại lừa Y một lần nữa sao? Năm đó là quá đủ với Y rồi, ta không thể nhưng làm thế nào đây...)

“Ta...ta không họ không tên vì một người mà sống...”

“không họ không tên vì một người mà sống...người rất kiên cường, cớ sao lại bị thương nặng như vậy ?”

“Tất cả là vì một người...”

(Hiểu Tinh Trần ơi là Hiểu Tinh Trần ngươi hận ta đi, ngươi ghét ta đi, nhưng ta biết ta sai rồi, ta sai thật rồi, cảm giác ngồi đối diện với người bản thân thầm yêu thương nhưng phải dấu đi thân phận của mình như hàng nghìn nhát dao đâm vào tim ta, dù thế nào đi nữa ta chỉ muốn ở bên ngươi nhìn ngươi sống thật tốt là được rồi)

Sáng sớm hôm sau Hiểu Tinh trần đã dậy từ sớm, y đã đi dò thám xung quanh nơi đây, đến khi mặt trời lên đỉnh núi thì Tiết Dương hắn mới dậy, vặn vẹo trên giường hai cái cảm giác đau đớn lại ập đến, hắn quên mất trên người mình còn bị thương.

Sau một hồi nhăn nhó thì hắn cũng đã xuống giường, biết Hiểu Tinh trần y đi từ sớm hắn cũng chẳng an tâm mấy cứ đi đi lại lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống.

Hắn định hôm nay sẽ nói hết sự thật với Hiểu Tinh Trần, thế mà trong lòng hắn cứ thấp thỏm lo âu. Hắn nghĩ liệu y có chấp nhận lời xin lỗi của hắn liệu y còn hận hắn không, dù y muốn giết hắn cũng được, hắn chỉ muốn nói một câu xin lỗi mà suốt bao năm qua không thể nào làm được.

“Đạo trưởng?”

Hai tiếng đạo trưởng làm hắn giật mình thoát khỏi suy tư, ấy vậy mà là thúc thúc hôm qua đã nói chuyện cùng Hiểu Tinh Trần.

“Ta tìm đạo trường mặc đạo bào trắng hôm qua"

“Y đã đi từ sớm, sẽ sớm quay về, thúc thúc có chuyện gì”

“Không có gì đây là số khoai loang đa tạ đạo trưởng đã cứu mạng ta, nhờ ngươi...”

“Ta sẽ chuyển lời” *Tiết Dương của tui đã ôn nhu rồi nha*

Hắn nhìn đóng khoai lang trên bàn, bụng cũng đã đói hắn loay hoay tìm một chút củi và rơm trong giang nhà cũ, khó khăn lắm mới thổi được lửa ấy vậy mà chuyện gì cũng không suôn sẻ, hắn không tìm được que nướng khoai, may là Tiết Dương hắn thông minh, dùng Giáng tai nướng khoai, thật tiện.

Khoai cũng đã nướng xong mặc dù đói nhưng hắn vẫn đợi y quay về, Tiết Dương nhìn xung quanh một lần nữa giang nhà này thật sự rất cũ, kỹ rất bừa bộn hắn lại tiếp tục công việc nữ chánh của mình, dọn dẹp một hồi lâu thì trời cũng đã lên đỉnh đầu, giang nhà cũ cũng đỡ bụi bẩn hơn. Hắn nghĩ ngơi một lúc ấy vậy mà thiếp đi hồi nào không hay biết.

(* Nữ chánh: công việc nội trợ của một người phụ nữ)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ TIẾT HIỂU ] - [ MA ĐẠO TỔ SƯ_FANFIC ] CÙNG NGƯƠI MỘT ĐỜI  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ