--------------------“ Tí tách, tí tách...” tiếng mưa cuối cơn rơi trên một nhà hoang gần đó, mưa đã tạnh...
Hắn mở mắt, trước mắt hắn toàn bộ là mảng màu nhòe thỉ thoảng mới nhìn rõ được một cái, mắt chưa kịp rõ thì cơn đau nghiến từ dưới hạ thân phát lên làm hắn phải khổ sở, trên mặt hiện rõ hai chữ đau đớn. Tuy vậy hắn vẫn cố mở mắt để nhìn thật rõ xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, ráng gượng người lên rồi lại không còn sức ngã xuống cứ như vậy mà ngã đau đến nổi vết thương được băng bó kỹ lưỡng bây giờ đã nhóm một ít màu máu.
Đau đớn biết bao nhiêu hắn vẫn không bỏ cuộc gấp gáp cố gắng gượng người để ngồi dậy, lần này đúng là trời vẫn không đứng về phía hắn, gượng mạnh hắn ngã xuống sàn gỗ đầy bụi bậm, miệng vết thương do va chạm đã không còn ngoan ngoãn khép lại nữa, máu bắt đầu lan ra thấm đỏ tấm vải băng bó vết thương. Cùng lúc đó tiếng bước chân gấp rút đến bên hắn:
“ Ngươi đừng cử động, ta không hại ngươi, ta dìu ngươi lên.”
Tên kia ngước lên theo giọng nói, sững sờ không tự chủ hức lên một tiếng.
Trước mặt hắn là Hiểu Tinh Trần, hắn nhìn y, nhìn mãi nhìn mãi vẫn không rời mắt, y đỡ hắn lên chiếc giường cũ kỹ phủ đầy bụi hai bên.
Hiểu Tinh Trần dễ dàng cảm nhận được mùi máu tanh phản phất hát ra từ người đối diện, y nhanh chóng kiểm tra vết thương của hắn, quả thật không sai, vết thương lớn đã bị chủ nhân của nó làm cho nghiêm trọng hơn. Hiểu Tinh Trần lắc đầu một cái :
“ Ngươi đừng cử động, ta là đang cứu ngươi, yên tâm đợi vết thương lành ngươi đi ta không cản.”
Mọi cử chỉ trên của Hiểu Tinh Trần hắn vẫn không hề rời mắt, hắn cứ nhìn như vậy, tay nắm chặt áo của y như sợ y đi mất. Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng:
“ Ngươi nằm xuống ta giúp ngươi trị thương.”
( Tui khóc x 7749 lần huhuhu )
Nghe tới đây đôi mắt hắn bắt đầu ngấn lệ, từng dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xanh xao, hắn vẫn đang nhìn y, hắn nhìn bằng cả tâm hồn đau đớn luôn khao khát được được gặp y, được nhìn y bằng chính đôi mắt này, chính thân hình này, dù là chỉ một lần duy nhất từng rất lâu rồi...
Đúng ! Hắn chính là Tiết Dương, hắn chính là tên năm đó hại y chết thảm, đến linh hồn cũng chỉ còn vài mảnh nhỏ, hại y giết chết biết bao nhiêu là người vô tội, hại Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm không còn nữa...
Nhưng hắn sai rồi, hắn biết hắn sai rồi, nhiều năm như vậy chết cả vạn lần cũng chẳng thể xóa đi tội lỗi của bản thân, hắn chính là không thể ngời rằng giờ đây hắn lại được chính tay Hiểu Tinh Trần cứu cái mạng thối tha này một lần nữa. Vì vậy chỉ lần này thôi xin y có thể nghe được hắn, bao nhiêu năm chờ đợi chỉ muốn nói với y “Xin lỗi Hiểu Tinh trần ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, xin lỗi, thật sự xin lỗi người Hiểu Tinh Trần...”
Nhưng người đã gây nên bao nhiêu tội lỗi thì ai sẽ đứng về phía người đó chứ? Ông trời lại càng không, hắn chưa kịp lên tiếng thì đã chìm trong cơn mê mang bất tỉnh, dù mất đi ý thức nhưng trên môi vẫn động lại 6 chữ “Hiểu...Tinh Trần...ta...xin lỗi.”
Nước mắt hắn lăn dài trên khuôn mặt...thiếu niên năm đó... không hề thay đổi, cái thay đổi...là lòng người.
Dạo này không có động lực viết truyện, ai cho tui động lực đi T-T
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TIẾT HIỂU ] - [ MA ĐẠO TỔ SƯ_FANFIC ] CÙNG NGƯƠI MỘT ĐỜI
Fanfiction_Nguyên tác : [ MA ĐẠO TỔ SƯ ] - Mặc Hương Đồng Khứu. _Tác giả : Ka _Đồng nhân Tiết Hiểu [ HE ] " Ta yêu ngươi..." " Thương ngươi..." " Chỉ muốn cùng ngươi..." " Tinh Trần...ta...ta sai rồi ! " " Ngươi quay lại đi...được không ? " Truyện có H s...