----------------------Trời đã chìm vào trong bóng tối, ánh đèn khắp nơi lần lượt hiện lên.
Hiểu Tinh Trần bước vào một nhà trọ không lớn nhưng lại rất đông khách, một tên tiểu nhị nhìn thấy y liền vội chạy đến, trên gương mặt luôn nở nụ cười chào đón.
" Khách quan mời ngồi, mời ngồi "
Tên tiểu nhị nhanh nhảu lau vội chiếc bàn gỗ bên trong sảnh đưa tay có ý mời Hiểu Tinh Trần.
" Không cần đâu, cho ta một phòng "
" À vâng...xin mời theo tại hạ "
Tiểu nhị dắt y lên gác chọn một phòng hướng trăng cho y.
" Quán trọ ta không được lớn hay đẹp tựa các quán trọ khác, nhưng ta dám lấy mạng ra bảo đảm sẽ không làm cho ngài phật lòng nha, có gì cần khách quan cứ gọi... từ từ nghĩ ngơi ta xin đi trước "
Hiểu Tinh Trần mỉm nhẹ khóe môi.
" đa tạ... "
Tên tiểu nhị vừa dứt câu liền đi khỏi nhưng vẫn không quên mỉm cười với y.
Hiểu Tinh Trần đi đến cạnh bàn nằm ở giữa gian phòng cẩn thận ngồi xuống.
Tên tiểu nhị đúng là không lừa người, quán trọ này nhìn bề ngoài không lớn có chút cũ kỹ nhưng bên trong vô cùng ăn ý người đến trọ, hình mẫu gần và dễ thấy nhất là căn phòng này của Hiểu Tinh Trần nó không lớn chỉ vỏn vẹn một người dùng nhưng cách bài trí trong phòng vô cùng tinh xảo bắt mắt, các hoa văn hay màn vải đều phối hợp màu sắc với nhau một cách nhịp nhàng, chưa kể đến mùi hương phát ra xung quanh giang phòng làm người ta có cảm giác thoải mái thích hợp vô cùng với chuyện nghĩ ngơi lấy sức, có thể nhận thấy được rằng chủ trọ nơi đây tỉ mỉ, chu đáo đến nhường nào, đã bỏ ra không ít công sức cho quán trọ của mình, bất kể là người hay vật nhìn thấy đều sẽ rất chi là ưng lòng.
Tuy không nhìn thấy nhưng Hiểu Tinh Trần đã phần nào cảm nhận được sự dễ chịu của nơi này mang lại, có thể hình dung ra được phong cảnh của giang phòng, bất giác mà lên tiếng.
" Đẹp...thật đẹp"
Sau cảm nhận của mình Hiểu Tinh Trần cho tay vào áo nhẹ nhàng đưa chú chim nhỏ đặt lên bàn, y sờ vào bình trà còn chút hơi ấm rót một ít vào ly rồi đặt cạnh chú chim nhỏ.
" Vất vả rồi, ngươi uống đi..."
"..."
Nó nhìn vào ly chứa lượng trà vừa phải, hương trà vô cùng dễ chịu nó khập khiểng đi hai bước đến gần ly trà, cúi xuống uống một ngụm rồi quay đầu ra sau nhìn Hiểu Tinh Trần.
" chíp..."
" Được rồi ngươi uống...ta không khát "
Y đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó, đặt Sương Hoa xuống gần bên chú chim nhỏ rồi từ từ rời khỏi chiếc ghế lặng lẽ đi đến cửa bên nơi có gió nhẹ nhàng thổi vào giang phòng.
Trong y bây giờ là rất khó chịu, là vô cùng rối ren, suy nghĩ luôn luôn mâu thuẫn với nhau, ngay tại lúc này y cần có một người, một bằng hữu để có thể trút hết nổi lòng của y cho người kia chỉ mong nhẹ đi phần nào cái tâm này, nhưng nói đi nói lại cũng không biết nói những lời trong lòng với ai, không biết ai sẽ trả lời cả vạn câu hỏi trong y...nhưng y còn có tư cách nghĩ đến người nào đó sẽ cùng y tâm sự sao, chẳng qua là chuyện của bản thân y, chỉ mình y lại bắt người khác lắng nghe...thật vô vị, y chính là lấy tư cách gì muốn như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TIẾT HIỂU ] - [ MA ĐẠO TỔ SƯ_FANFIC ] CÙNG NGƯƠI MỘT ĐỜI
Fanfiction_Nguyên tác : [ MA ĐẠO TỔ SƯ ] - Mặc Hương Đồng Khứu. _Tác giả : Ka _Đồng nhân Tiết Hiểu [ HE ] " Ta yêu ngươi..." " Thương ngươi..." " Chỉ muốn cùng ngươi..." " Tinh Trần...ta...ta sai rồi ! " " Ngươi quay lại đi...được không ? " Truyện có H s...