Chương 6

86 5 0
                                    

Sau khi Lị Tát đi rồi, Namjoon liền gọi di động cho Seokjin, dịu dàng dụ ngọt cậu "Này, cậu còn giận sao?"

Seokjin đơn giản gác máy, thế nhưng Namjoon vẫn quyết không từ bỏ ý định, tiếp tục gọi đến làm phiền. Cuối cùng, cậu cũng chịu bắt máy nên hắn bèn tận lực phóng nhẹ thanh âm.

"Mọi chuyện tôi đều xử lý xong rồi."

"A.."

Seokjin tỏ thái độ không để ý làm Namjoon phải nhanh chóng mở miệng giải thích "Cô ấy sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa, tôi cam đoan đó."

"Anh nói với cô ấy như thế nào?"

Namjoon nói "Tôi bảo cô ấy tiếp tục chuẩn bị hôn lễ, nhưng chuyện của tôi với cậu, cô ấy không thể xen vào."

Seokjin treo máy. Namjoon dù có gọi đi gọi lại bao nhiêu lần cậu cũng không màng, ngay cả điện thoại nhà cũng vậy. Namjoon vì vậy mà nổi giận đùng đùng.

Hắn vọt tới trước nhà cậu, dùng sức ấn chuông. Sau một hồi, Seokjin cũng chịu xuất hiện.

"Cậu có ý tứ gì?" Lần này, hắn thật sự sinh khí. Hắn không hiểu cậu đang muốn gì, hắn đã cam đoan, nhượng bộ đến như vậy thì cậu còn sợ gì nữa chứ?

Seokjin lạnh lùng nói "Không có gì, chính là nghĩ chỉ nên đến đây thôi."

Namjoon mê luyến cậu, như thế nào nói không quen là không quen nữa. Hắn nắm lấy vai cậu, kéo vào lòng "Văn, tôi cam đoan cô ấy sẽ không lại đến phiền chúng ta."

"Anh có bệnh à? Namjoon, tôi chỉ là người tình của anh thôi. Người anh muốn kết hôn chính là vợ tương lai của anh, anh nên chú ý đến cảm xúc của cô ấy thì hơn."

Namjoon biết cậu có ý bắt bẻ hắn. Hắn hiện tại phi thường mê muội cậu, sự bén nhọn của cậu, nụ cười rực rỡ của cậu đều làm hắn si mê, khiến hắn phải khom người, khiến hắn ăn nói nhỏ nhẹ không dám tự cao. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có thấp giọng hạ khí với ai – hoàn toàn không có.

"Văn, tôi biết cậu mất hứng..."

Seokjin không để hắn nói hết câu "Chính xác là tôi rất mất hứng bởi vì tôi thấy khiếu thẩm mỹ của anh rất kì quái. Vợ tương lai của anh đã hơn hai mươi tuổi vậy mà lại hành xử như một cô gái mười sáu tuổi, đi đường, lời nói đều bắt chước một cô gái mới lớn. Anh có chú ý đến giọng nói của cô ấy không? Căn bản là giả vờ, nghe thật ghê tởm làm sao?"

Sắc mặt Namjoon lập tức biến đổi. Dù là ai cũng không thể vũ nhục Lị Tát của hắn, Seokjin cũng vậy.

"Cậu câm miệng cho tôi. Lị Tát chính là Lị Tát, cậu thì biết cái gì? Nàng vốn là như vậy, tôi chính là yêu nàng ấy, thứ tôi muốn chính là hình dáng này của nàng."

"Anh đúng là có bệnh rồi Namjoon ạ. Cô ấy từ trên xuống dưới chỗ nào nhìn được thì cũng là đồ giả. Cái mũi, phát sắc*, thậm chí bộ ngực cũng là nhân tạo."

Namjoon phẫn nộ hết sức, dùng sức đánh vào mặt Seokjin một bạt tai. Nét mặt hắn phi thường hung ác. Cậu vũ nhục Lị Tát, so với việc vũ nhục hắn càng nghiêm trọng hơn.

[Namjin] Thế Thân Tình LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ