Seokjin đưa bản thiết kế đến trước mặt Namjoon ba ngày sau khi quan sát phòng ốc của ngôi nhà ở Đài Loan. Hắn xem qua một chút, mà cậu cũng không giải thích nhiều về nó lắm.
"Không được, đây không phải là thứ tôi muốn." Cái hắn muốn là một thứ gì đó thật hoa lệ nhưng không quá thô tục. Dù nhìn thế nào thì thứ này cũng không đáng với đồng tiền mà hắn phải bỏ ra.
"Nó là phong cách của tôi. Nếu ngài không thích, mời tìm người khác cao minh hơn." Seokjin không lùi bước mà dũng cảm bảo vệ thiết kế của mình, hoàn toàn không để ý đến thân phận của cố chủ.
"Tôi sẽ tìm người khác."
Cậu bị hắn chọc giận nên cố ý họa loại thiết kế tạm bợ này. Bên trong có thêm kiến trúc truyền thống của Trung Quốc, căn bản hoàn toàn không giống với phong cách cực kì đơn giản trước đây, lại quá tầm thường, một chút cũng không hề như hắn mong đợi.
Seokjin nhận lại bản thiết kế, một lời cũng không nói liền xoay người rời đi. Tính tình ngoan cố của cậu khiến Namjoon tức giận đến độ bạo khiêu như sấm. Không được, không một ai được phép đối xử với hắn như vậy.
"Cậu đứng lại cho tôi! Thuyết minh cũng còn chưa nói, cậu là loại thiết kế sư gì?"
"Dù sao anh nghe cũng không hiểu, nói với anh thì có ích lợi gì?"
Kia ngữ khí cao ngao, kia cách nói khinh bỉ, còn ngang nhiên giơ lên khóe mắt, ngay cả chân mày cũng nhướng lên đầy khiêu khích. So với lúc trước, sự khinh miệt của cậu còn tăng gấp mười lần.
Namjoon trong một giây liền trở nên ngây ngốc. Người con trai này rất đẹp, hơn nữa lời lẽ sắt bén, lại có cá tính. Có điều, cái kính kia lại phá hư gần nửa, không những che dấu mỹ mạo mà còn làm giảm bớt ngạo khí của cậu. Nếu dẹp bỏ nó, Namjoon tin chắc cậu nhất định là một người có bề ngoài phi thường xuất sắc.
Hắn lấy lại tinh thần, tự phẫn nộ vì sự thất thần ban nãy của bản thân. Người nọ căn bản là nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, ngoài ra thì không còn biểu tình gì khác.
"Cậu không nói thì làm sao biết tôi không hiểu? Cậu nếu đã khăng khăng như vậy, tôi sẽ cho cậu như ý. Bắt đầu từ ngày mai, cậu phải đến đây, lúc đó, tôi chống mắt lên nhìn coi cậu có còn kiêu ngạo như vậy hay không."
Seokjin nhếch mép, kia hình dáng chính là thái độ cực kì khinh bỉ.
"Đống phòng ốc của anh mang chữ tử. Tôi không biết anh đã tốn bao nhiêu tiền để mua chúng, nhưng tôi nói cho anh biết, anh là một cái oan đại đầu*. Có lẽ thiết kế của tôi trong mắt anh không có gì xuất sắc, nhưng cái tôi dùng chính là quan niệm phong thủy địa lý trong việc trang trí nhà cửa của người Trung Quốc để thiết kế. Cái gì gọi là phong thủy địa lý? Chính là làm cho anh ở được thoải mái, thính môn sáng ngời, không khí lưu thông được tốt, người ở bên trong có được cảm giác thật dễ chịu, chỉ có như thế mới cảm nhận được sự phóng túng. Tôi sẽ không sử dụng đến những thứ thiết bị tối tân, dối trá lấy tiền của anh. Nếu anh thấy không ổn, hoan nghênh anh mời người khác. Tôi cũng không muốn làm việc với loại người tự phụ như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin] Thế Thân Tình Lang
FanficGốc: An Tá x Tào Dư Văn Mười năm trước, cậu vì yêu nguyện trả giá hết thảy, dù nhiệm vụ bất khả thi - sinh một đứa con cũng chấp nhận. Ai ngờ sự trả giá lớn lao đó chỉ đổi được sự vô tình của người nọ. Tâm vỡ nát, cậu bỏ rơi tài phú trước mắt, một m...