Chương 9

92 2 0
                                    

Hắn vừa đi ra khỏi cửa liền gặp ngay Taehyung. Hắn chỉ tay lên bàn, nói "Trên bàn có mấy món, là người hầu làm, cơm chiều đó."

Taehyung đã rất quen với sự tồn tại của hắn nên tùy tay để cặp sang bên, nhanh chóng lên ghế ngồi. Nó cầm lấy bánh bích quy, cắn một cái trong khi Namjoon mở tủ lạnh, lấy hai ly nước chanh, một cho mình, một cho thằng nhóc. Taehyung cũng không khách khí đưa tay tiếp nhận.

"Papa đâu? Vẫn chưa về sao?" Nó hỏi.

"Cậu ấy mệt, hiện đang ngủ." Vừa rồi kịch liệt như vậy, cậu không mệt mới là lạ. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn lại nhếch lên, cười thỏa mãn.

Thấy hắn cười một cách ám muội, Taehyung mang ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn "Ông có sử dụng đồ bảo vệ không? Muốn làm gì cũng phải chú ý an toàn chứ."

Nước chanh trong miệng Namjoon thiếu chút nữa bị phun ra. Hắn vội vàng nuốt lại một cách khó khăn.

"Nhóc vừa nói cái gì đó? Đây là lời mà một đứa nhóc mười tuổi nên nói sao?"

"Có sao đâu. Tôi không phải đứa ngốc, ông ở chung với papa, tất nhiên cũng ngủ cùng giường, ông tưởng tôi không biết hai người làm cái gì à? Những chuyện tôi biết còn nhiều hơn ông đó, bổn đản."

Namjoon xanh mặt ngồi trên ghế, cố ý lảng sang chuyện khác "Hôm nay nhóc đến trường học được gì rồi?"

"Tốt lắm a, không có gì có thể gây khó khăn cho tôi cả."

Taehyung vẻ mặt hào hứng, khóe miệng còn nhếch lên đến tận mang tai. Namjoon hơi nhíu mày, biểu tình của thằng nhóc này phi thường giống hắn nha.

"Sao nhóc học cách ta cười hả?"

"Học ông cái gì, ông nghĩ ông là ai hả?" Taehyung khinh thường phản bác, ngữ điệu này Namjoon dù sao cũng đã nghe quen nên hắn cũng chẳng buồn giận dữ. Lát sau, Taehyung đẩy cái ly về phía hắn, nói "Tôi muốn uống nữa. Namjoon, lấy thêm một ly cho tôi, nhanh đi."

Namjoon không quên liếc xéo nó trước khi đi tới tủ lạnh lần nữa, giúp nó lấy một ly nước chanh. Thằng nhóc này đúng là không phải đạo, nghĩ sao mà sai người giàu nhất thế giới như hắn đi lấy nước chanh cho nó chứ? "Nhóc, mày gan lắm mới dám sai ta."

Tuy ngữ khí cộc cằn nhưng Taehyung vẫn làm như mắt điếc tai ngơ, nốc xong ly nước liền nhìn nhìn hắn, hỏi "Đúng rồi, khi nào ông mới trở về làm lễ kết hôn?"

Không nghĩ Taehyung bất ngờ hỏi câu này, Namjoon nhất thời bất động. Ánh mắt đứa bé dần chuyển hướng nhìn vào ly nước chanh đã cạn "Ba chưa nói với ông gì sao? Ba nói lúc chia tay, ba hội chúc mừng ông, phân phân hợp hợp, bỏ xuống được liền không có tổn thất gì."

Namjoon nhìn nó, gượng giọng nói "Ta có nói chuyện này với ba nhóc, mà...này là chuyện người lớn..."

"Cho dù bàn thế nào thì kết quả vẫn vậy thôi, papa sẽ không nói một lời gì với ông hết. Ba đã sớm tuyệt vọng vì ông rồi." Taehyung thấy cổ họng mình trở nên khô khốc "Dù sao ông cũng không cần chúng tôi."

Namjoon bỗng nhiên cảm thấy khó chịu "Ta thật lòng quan tâm ba nhóc, còn có nhóc đương nhiên cũng không thể thiếu tiểu bảo bối..." Đây là lời nói thật của hắn. Hắn quan tâm bọn họ ra sao, Taehyung không thể nào biết được.

[Namjin] Thế Thân Tình LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ