Chương 10

182 7 0
                                    

Namjoon mang tâm tình tồi tệ, thật muốn đem chính mình giết chết cho rồi. Mười năm trước hắn phạm sai lầm, mười năm sau muốn bù đắp nhưng không ngờ Taehyung cùng Seokjin lại hận hắn đến mức này. Hắn đúng là một tên chết tiệt, ngu ngốc.

Tâm trạng hắn rất buồn phiền. Hắn ở khách sạn cả đêm, lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ được, lại càng không thể tìm ra biện pháp nào tốt để cứu vãn tình hình.

Suy nghĩ một hồi, hắn gọi điện về cho quản gia, sau đó gọi đến cho Lị Tát, nói nàng hãy hiểu cho hắn, hắn không thể cùng nàng kết hôn, cả đời này vĩnh viễn cũng không có khả năng.

Phản ứng của Lị Tát rất dễ đoán, nhưng rất nhanh, hắn khiến cơn giận nơi nàng phải chùng xuống. Hắn nói hắn đã tìm luật sư, chuyển quyền sở hữu một căn biệt thự cho nàng, hơn nữa cuộc sống từ nay về sau cũng không cần lo lắng rồi sau đó đinh thép bảo nếu nàng còn cố gắng tranh cãi thì đừng hòng có một đồng nào từ hắn.

Sau khi xử lý xong với Lị Tát, hắn liền cho gọi quản gia đến. Quản gia hôm sau mới xuất hiện mà hắn thì mất ngủ một đêm. Người quản gia thấy sắc mặt hắn khó coi lại tiều tụy nên chấn động. Ông theo hắn lâu như vậy cũng chưa từng thấy hắn như vậy, nhưng vì thân phận chỉ là một người quản gia nên cũng không hỏi nhiều.

"Lúc Sookjin sinh còn, toàn là ông chăm sóc?"

"Vâng"

Lúc đó, ông chỉ làm bổn phận của một người quản gia, không nói nhiều. Khi Namjoon rời khỏi bệnh viện, Sookjin tỉnh dậy, ông chỉ nói vài lời an ủi, nói dối vì sao chủ nhân không đến. Mà cậu cũng không phải ngốc tử, một tháng sau cậu cũng thôi không hỏi đến chuyện của Namjoon nữa, ba tháng sau liền rời khỏi phạm vi bảo hộ của hắn.

Chủ nhân xử lý mọi việc đều rất tốt nhưng trong chuyện này đã phạm một sai lầm vô cùng lớn. Sookjin tâm toái cầu khứ, rời đi liền biến mất chẳng thấy bóng dáng. Chủ nhân đối nhân tình khẳng khái, nhưng chuyện này quả là một sai lầm. Chẳng qua khi đó chủ nhân đương mê luyến Lị Tát nên chẳng để ý đến gì khác. Ông tuy rất cảm thông với Sookjin nhưng lại biết bản thân không có quyền lên tiếng.

"Tất Ngươi, ta cùng Sookjin đã xảy ra một chút vấn đề." Tất Ngươi là tên của người quản gia, Namjoon đã quen miệng gọi ông như vậy.

"Vâng."

"Ta cùng Sookjin lại có thêm một tiểu hài tử."

Nghe vậy, người quản gia kinh ngạc há hốc. Namjoon phiền toái vò tóc "Ta cùng cậu ấy ở chung, thế nhưng không hề biết cậu ấy là Sookjin, cũng không biết hai đứa nhỏ đó là con ta."

Nghe xong, quản gia ngạc nhiên đến độ không thể nói nên lời. Ông không hiểu Namjoon đang nói gì. Vì sao ở chung với Sookjin mà không biết cậu ta là ai; Sookjin sinh con cho mình mà hắn cũng không biết là con ai. Việc này quá là li kì vớ vẩn.

"Chủ nhân, tôi không hiểu ý của ngài lắm..."

Hắn thất bại nói "Cậu ấy đổi tên, gương mặt lại không giống Lị Tát nên ta không thể nhận ra. Sau đó, chúng ta cãi nhau, mười tháng sau tìm được thì cậu ấy đã ôm một tiểu hài tử. Ta nghĩ đó là con của cậu ấy và người phụ nữ khác, thế nào cũng không tưởng tượng được nó lại là con ta."

[Namjin] Thế Thân Tình LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ