8. Nhớ

208 17 0
                                    

" Thời gian quả là mệt mỏi với tôi. Kì thi cuối kì một và em cũng vậy! Cả hai chúng tôi đã không gặp nhau lâu rồi. Để nghĩ xem nào !!! Hmm, cũng đã một tuần rồi nhỉ ? Hết hôm nay thôi là tôi lại được gặp em rồi."

Tiếng chuông báo hết giờ đã reo lên. Vậy là kì thi đã kết thúc rồi. Cơ mà, Ann lại đi ra phòng thi với tâm trạng lại chẳng mấy phấn chấn là bao. Cố lết cái thân nặng nề này ra sân bóng rổ sau trường- nơi mà cô cùng với Mark hẹn nhau là sẽ đi ăn sau khi thi xong.

Mark cũng là vừa ra đây chơi bóng được một lúc được một lúc rồi. Vừa thấy Ann ra khỏi thì cậu đã phát hiện tâm trạng cô lại thật tệ rồi!

- Sao vậy ?

Cậu chạy ra trước mặt Ann. Cố nhìn thấy mặt cô, bởi từ ban đầu, mặt cô chỉ mãi cúi gằm xuống thôi !

Và khi cậu thấy Ann đang cố khóc thầm thì cậu đã hiểu mọi chuyện rồi. Chắc là cô lại không làm được bài rồi.

- Bây giờ, chúng ta đi ăn nhé !

Mark nói. Cậu là chẳng hề muốn đề cập đến chuyện kia khiến Ann của cậu khóc chút nào liền lấy đồ xoa dịu cô.

- Không ! Chúng ta đi về đi !

Ann ỉu xìu nói.

- Thôi nào ! Hay là chúng ta đi bi-a, hay đi mua sắm nghe nói Chanel mới ra túi sách mới, cậu thích không? Tôi mua cho nhé!?

Mark là dùng hết nội lực để an ủi Ann. Nhưng khi cậu càng nói thì Ann lại càng muốn khóc lớn.  Bỗng chốc, Ann đã phải yếu đuối mà dựa vào Mark mà khóc nức nở. Kì thi này Ann đã rất tâm huyết và hứa với ba rằng sẽ cố gắng nếu không ông ấy sẽ bắt cô trở về Los Angeles mất.

- Tôi phải làm sao đây Mark, tôi không muốn về Los Angeles như vậy đâu! Phải làm sao đây !

Ann giờ bây giờ khá bi quan. Cô căn bản là không muốn vì sự chưa nỗ lực hết mình mà phải bỏ lại cả một thế giới này. Cô còn muốn học ở Seoul, còn muốn cạnh cậu bạn Mark và còn muốn duy trì mối tình đẹp đẽ này với Dohyun.

- Sẽ ổn thôi đừng buồn mà ! Cùng lắm tôi sẽ kèm cậu qua môn toán cao cấp này! Cậu cố một chút là được mà!

Mark vừa nói vừa vén lọn tóc rũ xuống của Ann lên. Còn cô nàng bận ăn bánh ngọt rồi. Ann lúc nào cũng vậy, mỗi khi buồn là cô sẽ ăn đồ ngọt để giải toả nỗi buồn hoặc chí ít là đồ ăn.

- Tối cậu muốn ăn gì đây?

Mark ân cần hỏi cô. Cậu là muốn cô quên đi về kiểm tra, Mark chẳng hề muốn cô buồn rầu mãi được.

- Ăn lẩu thì sao? Về Hàn mình đã chưa ăn.

Ann đề đạt. Nói gì chứ Ann có niềm đam mê mãnh liệt với lẩu !!!

| NCT | DU CÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ