16. Không tựa

235 23 0
                                    

Hôm nay là sinh nhật của Jeon Jungkook. Và cũng vì vậy mà hôm nay Ann đã đặc biệt thức dậy thật sớm để xuống bếp nấu canh rong biển cho anh. Dù gì cũng là mang danh nghĩa hai chữ " vợ chồng". Cũng chẳng thể sống mãi trong ai oán mãi được, không thể mãi để cho Jungmin sống trong một gia đình luôn mang cái ngột ngạt và lạnh nhạt của bố mẹ nó được.

Đúng bảy giờ sáng! Jeon Jungkook đã vest chỉnh tề để bắt đầu cho một ngày mới.

Xuống nhà nhìn thấy bóng dáng cô đầy ân cần soạn ra từng cái chén, từng đĩa đồ ăn rồi còn đặc biệt chuẩn bị thêm canh rong biển nữa. Trong lòng Jeon Jungkook có gì đó là lâng lâng vui sướng. Anh vẫn là cứ mãi đứng một chỗ nhìn cô vợ mình cho tới khi Jungmin vừa được cô giúp việc dắt tay xuống nhà thấy ba nó liền chạy tới ôm lấy chân ba.

- Ba à! Jungmin chúc mừng sinh nhật ba !

Tiếng bé con đầy trong trẻo mà vang lên vào sáng sớm tràn ngập ánh nắng đầy đẹp đẽ.

Ann cũng vì nghe thấy giọng của Jungmin bé bỏng liền quay ra và thấy hai ba con nhà họ rồi cười nhẹ. Cái nụ cười này Jeon Jungkook đã rất lâu không thấy nó rồi. Lần cuối nếu anh nhớ không nhầm thì là gần sáu năm trước.

- Hai người mau mau ra ăn đi! Đồ ăn nguội mất giờ.

Ann giọng nhẹ nhàng còn mang giọng cười ấm thúc giục hai ba con họ Jeon.

- Jeon Jungkook...

Ann chạy theo bóng Jeon Jungkook đang ra ngoài để chuẩn bị lên xe đi làm.

Nghe tiếng cô gọi, anh liền quay lại. Vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương của Jeon Jungkook dành cho Kim Ann, chỉ một mình cho Kim Ann cô.

- Sao vậy? Ann ?

Ann vẫn là đầy gượng gạo, hai tay cô nắm chặt lấy nhau, gương mặt đầy lúng túng. Ánh mắt cô còn không thể nhìn thẳng lấy ánh mắt anh!

- Ờm... Hôm nay, anh có thể về sớm không? Vì... Hôm nay là sinh nhật anh, tôi...tôi muốn nấu một bữa cơm để cả nhà chúng ta có thể cùng nhau...

Ann đầy ngấp ngứ nói ra từng chữ. Jeon Jungkook vừa nghe thì nụ cười liền đã nở trên môi. Tay anh nắm lấy hai bàn nắm chặt lấy nhau của cô tự ban nãy đến giờ.

- Yên tâm! Anh sẽ về sớm để cùng hai mẹ con em ăn cơm.

Anh nói. Trong lòng cô liền bị đánh động. Có chút gì đó thực sự ấm lòng và thật hạnh phúc.

Ann nở một nụ cười. Cái nụ cười như thời cô còn thiếu nữ vậy. Một nụ cười toả nắng.

- Hứa nhé !

Cô đưa ngón tay út ra. Anh cũng hiểu ý mà ngoắc ngón tay út nhỏ nhắn của cô.

| NCT | DU CÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ