" Chỉ là từng là ép buộc"
" Em nhớ của trẻ lắm anh à! Chỉ là em của tuổi trẻ đã chết từ lâu rồi"
•
- Kim Ann rốt cuộc cậu có làm sao không vậy? Cậu nói vậy thì chẳng khác gì đạp đổ tất cả kế hoạch của chúng ta ngay từ trước?
Minhyung nói. Giờ đây, anh ấy thực sự chẳng thể hiểu nổi con người Kim Ann bây giờ nữa !
- Minhyung! Trước khi tới đây, mình thực sự đã suy nghĩ rất kĩ. Hiện giờ, Jungmin của mình rất cần ba nó. Thực sự... Mình cũng không nỡ để thằng bé xa ba nó.
Ann nói. Âm giọng thực sự rất nặng.
- Kim Ann, cậu đâu rồi? Kim Ann dứt khoát của mình đâu rồi? Bây giờ... Bây giờ đến việc đối diện mà nói chuyện với mình cậu còn không thể.
Minhyung nói. Anh thực sự rất thương cho người bạn này hay còn là người anh bao năm nay đặt trọn vẹn tình yêu vào!
- Kim Ann của mình thực sự đã chết rồi!
Minhyung nói với giọng bất lực và vô vọng với Ann, hơi thở anh thở hắt ra. Anh đứng ra ngoài cửa kính lớn, hướng mắt nhìn thành phố Seoul rộng lớn này! Đèn đường vào tối sáng trưng làm bừng sáng cái thành phố tấp nập và bận rộn này! Từ trên cao, Minhyung có thể thấy phố xá đông đúc đến nhường nào! Từng hàng xe đi lại trên con phố, từng dòng người tất bật đi lại! Đừng con đường, ngõ phố! À, phải chăng khi ngày một lớn thì con người ta mới nhận ra cái chốn đông người mà tuổi trẻ bọn họ từng ghé qua, từng hoà mình vào lại là...nơi mà bây giờ họ cảm thấy ngộp thở nhất không? Cuộc sống bận rộn như vậy tìm đâu ra một chốn yên bình đây?
Kim Ann nhìn bóng lưng im lặng của Minhyung tâm trạng cũng trùng xuống. Cô thầm thở dài. Thử hỏi, giờ cô còn có thể làm sao nữa!? Cô nói rồi, Jungmin là rất cả đối với cô. Có cam chịu ở bên Jeon Jungkook cả đời này nhưng có thể cho Jungmin một cuộc sống, một tuổi thơ hoàn hảo cô hoàn toàn chấp nhận. Cô hiểu cảm giác thiếu tình thương của mẹ nên cô không hề muốn Jungmin bé nhỏ của cô phải thiếu đi tình thương của bất kì ai cả. Nói cô thiển cận cũng được vì cuộc sống xã hội ngày một hiện đại, tư tưởng cũng ngày một tiến bộ hơn, suy nghĩ cũng thật thoáng. Bây giờ, Ann đang có trong tay hai mươi lăm phần trăm cổ phần của công ty gia đình nên nếu li hôn với Jeon Jungkook đều hoàn toàn có thể độc lập và tự chủ tài chính, nếu nghĩ dễ dàng rằng tình yêu cô đủ lớn để có thể bao bọc Jungmin thì suy cho cùng thật là ích kỉ. Tình yêu của cô dành cho Jungmin dù có lớn cỡ nào cũng không tài nào bồi đắp những khoảng thời gian thiếu vắng tình cha của Jungmin. Không thể, thực sự không thể! Vậy nên, hôm nay Ann đến đây là muốn giao chuyển nốt mười phần trăm cổ phần cho Minhyung, đồng nghĩa, Minhyung đủ tư cách để đứng tên sở hữu công ty gia đình Ann.
- Minhyung, mình để quà sinh nhật ở đây nhé! Phải chúc mừng sinh nhật cậu muộn rồi!
Kim Ann cũng thật tuyệt tình mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
| NCT | DU CÔN
FanfictionChấp nhận đi ! Cuộc sống không phải ngôn tình. _______________________________________ NHỮNG CHI TIẾT TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT !