Lee Taeyong đúng là nóng nảy. Anh có biết rằng mấy lời kia của anh đã khiến Ann tổn thương như thế nào không ? Ann nổi danh bướng bỉnh mà giờ đây vì mấy lời buông ra trong khi nóng nảy của anh mà tổn thương.
- Em nói là em không có làm mà !
Hai hàng nước mắt của Ann chảy ròng ròng trên má.
Đứng nhìn Ann khóc, Lee Taeyong là có phần bối rối. Khuôn mặt nóng nảy kia của anh thay bằng sự bất ngờ cùng bối rối không ngừng.
- Yah !
Anh đi gần tới cô mà xem xét tình hình.
- Thôi được! Cô không làm là được chứ gì ? Lần này tôi sẽ không trách cô nhưng tôi chỉ khẩn cầu cô hãy tránh xa tôi ra.
Nghe anh nói người Ann có chút nhẹ tênh. Cô ngẩng đầu lên nhìn người con trai gầy gò phía trước.
- Nhưng tại sao em lại không thể làm quen với anh? Anh ghét em đến vậy sao?
Ann hỏi. Cô chỉ là muốn biết tại sao anh lại muốn tránh xa cô tới vậy. Câu hỏi này đã được cô đặt ra từ rất rất lâu rồi và giờ cô cần được giải đáp.
- Tôi không ghét cô.
Ann nghe vậy liền muốn bay lên xuống chín tầng mây. Cô là vui muốn nhào vào ôm Lee Taeyong phía trước kia.
- Nhưng... Cuộc sống của người giàu các cô quá là phức tạp. Tôi không hề muốn dính tới chút nào. Cô hiểu chứ? Hãy thông cảm cho tôi! Mong những lời nói của tôi ban nãy không làm cô tổn thương! Tạm biệt!
Nói rồi Taeyong quay người rời đi. Chẳng thể ngờ được, anh cách xa cô vì nhà cô " quá giàu". Ann cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên vì chẳng phải ba cô cũng đã từng nói điều này với cô rồi hay sao chỉ là đây là lần đầu cô gặp trường hợp này ở đời thực thôi. Cô đứng trân trân ra đó, ánh mắt nhìn theo bóng người con trai vội vã đi tới chỗ làm kia.
Hais...
Bầu trời Los Angeles lại đổ mưa rồi. Có phải là quá đáng lắm không? Cô đang tâm trạng mà lại mưa là sao? Ann nghĩ tới đây chỉ cười đến mức ngao ngán.
Cô ngẫm nghĩ. Hay lần này chơi lớn nhỉ? Là tắm mưa ấy. Giữa đường phố tấp nập này, cô ngồi bên hè mặc cho mưa có lớn và ánh mắt kì lạ của người qua đường nhìn cô.
Thời gian trôi, Ann đã ngồi đây được hơn nửa tiếng rồi và cô có lẽ chưa có ý định rời đi. Cô bị điên sao? Nếu không đi về sẽ bị cảm lạnh mất.
Ánh mắt Ann nãy giờ là vẫn đang nhìn xa xôi về con đường đối diện. Nơi một quán ăn có tấm cửa kính nhìn ra phía con đường mưa này! Trong đó, cô thấy một cô gái châu Á, cô không biết là quốc tịch nào nhưng cô đoán là cô ấy là một du học sinh. Trông cái tay chân lóng ngóng cùng cái khẩu hình phát âm thì có vẻ là vậy. Cô ấy là phục vụ bàn ở đây, quán ăn đó hôm nay có vẻ đông đúc nhỉ? Từ bên này, Ann nhìn thấy cô ấy bị quản lí mắng. Đi làm thêm là khổ đến vậy sao? Cô gái kia vừa ra trước cửa mà khóc kìa.
Ann tự hỏi cuộc sống này đối với vài người như cô được coi là dễ dàng thôi sao? Còn đối với cô gái này hay Lee Taeyong và muôn vàn con người sang cái đất xa hoa này thì cũng đều cảm thấy chật vật, tủi nhục và khó khăn đến vậy sao? Cô như đắm chìm vào suy nghĩ mà chẳng hề nhận ra, những hạt mưa đã còn chẳng rơi trên đầu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NCT | DU CÔN
FanfictionChấp nhận đi ! Cuộc sống không phải ngôn tình. _______________________________________ NHỮNG CHI TIẾT TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT !