- Làm ơn tha cho tôi đi. Cô định bám theo tôi đến bao giờ?
Lee Taeyong là vừa tan học và giờ chuẩn bị đi tới bar để bắt đầu cho ca làm của mình . Anh giờ chẳng thể đi xe bus vì tất thảy tiền bạc đều chi trả phí sinh hoạt rồi. Cuộc sống ở Los Angeles này vốn đắt đỏ mà. Để thuê được một căn trọ giá rẻ đâu phải dễ dàng.
Cuộc sống của anh bên đây quá đỗi căng thẳng-việc học hành, rồi trang trải cuộc sống cũng là đủ khốn đốn rồi giờ thêm cô nhóc theo đuôi nữa. Và anh sẽ chẳng khó chịu gì đâu nhưng vì sẽ chẳng ai ngờ Ann đã bám anh từ cổng trường đến trạm xe bus rồi là giờ trên đường anh đi làm.
- Thì sao chứ? Em cũng đâu làm phiền anh đâu!
Ann rõ là bướng bỉnh. Cô chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào mắt của anh mà nói.
- Tôi thấy thực sự rất phiền đó. Cô đã đi theo tôi tận mấy tuần nay rồi đó. Rồi còn gửi đồ tới phòng trọ của tôi nữa. Làm ơn đừng tham gia vào cuộc sống của tôi.
Lee Taeyong rõ gắt gỏng nói. Biết là anh bực lắm chứ! Khi không cư nhiên một con nhóc lạ mặt lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình rồi còn hay gửi đồ tới phòng trọ không ngừng nghỉ. Nhưng anh có nghĩ đến cô gái nhỏ đối diện anh đang cảm thấy thế nào không?
- Em chỉ là thấy quần áo anh đã cũ thì mua cho anh thôi mà? Sao anh cáu với em. Chẳng lẽ anh cấm em làm thế với người em quý à?
Ann cũng chẳng vừa. Cô vốn bướng bỉnh mà!
- Tôi không thích. Dù áo tôi có rách ra thì cũng không cần đến cô. Hàng hiệu nhà cô thì cô đem về nhà mà dùng.
Taeyong ném cái túi giấy đang cầm trên tay xuống đất ngay sát chỗ Ann đứng. Rồi thẳng thừng bỏ đi.
- Yah... Lee Taeyong
Ann hét to trong con ngõ nhỏ đó. Cô chẳng thể ngăn Lee Taeyong đứng lại. Quái, từ trước đến giờ có ai dám làm không vừa ý cô đâu.
Mặc cho cô có hét to cỡ nào thì anh cũng mặc kệ mà bỏ đi.
•
Giờ là mười hai giờ đêm. Và đó cũng là giờ tan ca của anh. Đường phố vắng tanh. Ánh đèn của đường phố California trong những con hẻm nhỏ mập mờ chẳng rõ. Taeyong đang lê cái thân mệt nhừ này đi về phòng trọ nghỉ ngơi để sáng mai còn có tiết nữa. Du học sinh ai bảo là sướng chứ? Nhất là du học sinh đi qua đây bằng học bổng như anh! Tiền học không đáng lo mà tiền sinh hoạt mới là đáng lo. Nhà anh cũng chẳng khá giả là bao. Tiền ba mẹ gửi sang đây cũng chỉ là một phần nhỏ để anh trang trải cuộc sống. Đất California hoa lệ này chi phí nào mà chả đắt đỏ. Giờ mà không đi làm thêm thì trước khi anh lấy được cái bằng học kinh tế ở bên đây thì anh sẽ chết trước mất. Ý là chết vì đói, vì cuộc sống bên đây quá quá là cực nhọc.
Toàn thân mệt mỏi đau nhức. Rồi hai mắt anh cố gắng mở to để nhìn đường về nhà. Và bỗng nhiên, một đám côn đồ dường như đã đứng đợi anh từ rất lâu lao ra đánh anh tới tấp. Từng cú huých, cú đấm, cú vả rồi đập thẳng vào bụng anh khiến anh như muốn chết đi khỏi thế giới này.
Một hồi sau, chúng đã bỏ đi và để lại anh nằm thoi thóp trên nền đất ẩm ướt trong con ngõ nhỏ ở một khu ổ chuột của California.
•
Bị đánh là thế nhưng Lee Taeyong vẫn là cố gượng đi về đến. Đúng là phải khâm phục anh. Máu đã rất nhiều anh vẫn không thể đến bệnh viện mà băng bó. Giờ chỉ còn nước nhờ bà chủ trọ băng bó hộ. Cũng may, bà ấy tốt tính, đã nhiều lần cho anh khất tiền nhà rồi thỉnh thoảng thấy anh ở nhà cũng mang đồ ăn lên phòng cho anh.
- Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Đừng nói là rây vào bọn du côn?
Bà ấy lấy cồn xát vào vết thương cho anh rồi gặng hỏi.
- Chắc là vậy rồi ạ!
Anh nhăn mặt. Đúng là rát mà.
- Cẩn thận đấy! Bọn nó giờ nguy hiểm lắm! Có khi cậu chết luôn trên phố chứ không còn xác mà về đây đâu.
Bà băng bó xong rồi dặn dò anh vài điều và ra khỏi phòng anh.
•
- Cút khỏi mắt tôi
Taeyong mắt trợn lên và nói lớn với Ann.
- Đừng có nói lớn với em.
Ann luôn là có cái tôi lớn hơn cả. Thử xem! Lee Taeyong anh đang nói lớn với cô trước bàn dân thiên hạ ở đây.
- Buông tha cho tôi đi! Hay giờ cô muốn tôi quỳ gối xuống cô mới chịu. Chẳng phải đem người đến đánh tôi ra nông nỗi này là đủ rồi sao?
Lee Taeyong như muốn gào thét trước mặt Ann.
Nghe anh nói. Ann vốn chẳng hiểu mọi chuyện là như thế nào ?
- Anh nói gì vậy? Ai đánh anh?
Ann lo lắng cho anh là thật. Nó hiện rõ trên khuôn mặt cô kia kìa. Ánh mắt cô đảo liên tục xem người anh có xây xước hay không? Có vết thương nào trên người anh hay không? Tưởng chừng Lee Taeyong sẽ cảm động chứ. Nhưng không ,anh lại coi đó là sự giả tạo của cô.
- Đừng tỏ vẻ ngây thơ như vậy chứ? Đám du côn hôm qua chẳng phải là do cô cử đến để đánh tôi sao tiểu thư? Giờ giả nhân giả nghĩa hỏi han à? Xin đấy! Cút xéo khỏi cuộc đời tôi. Đám nhà giàu các người thiếu quái gì tiền đâu? Đi tìm một thằng trai bao để thoả mãn đi. Đừng làm phiền tôi.
Chẳng nể nang chút hình tượng của Ann. Lee Taeyong nói lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NCT | DU CÔN
FanfictionChấp nhận đi ! Cuộc sống không phải ngôn tình. _______________________________________ NHỮNG CHI TIẾT TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT !