Chương 17: Buổi đi chơi đáng nhớ

65 3 1
                                    

- Thưa huấn luyện viên! Tại sao Ryuzaki lại phải rời khỏi đội ạ?
- Phải! Cậu ấy đã thi đấu rất tốt mà.
- Các em có điều chưa biết, thực ra Ryuzaki đã bị thương  rất nặng ở chân, vì thế cậu ấy không thể tiếp tục thi đấu ở đây nữa mà phải đi điều trị.
Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên.
- Có thật vậy không Ryuzaki?
- Ừm, đúng là tớ phải đi điều trị, nếu không sẽ bị nhiễm trùng và tớ sẽ vĩnh viễn không chơi bóng đá được nữa.
- Ryuzaki...
- Đừng lo... Nếu như tớ hồi phục sớm thì vẫn có thể kịp quay lại đội để thi đấu cùng các cậu. Cố lên! Tớ tin các cậu sẽ chiến thắng vòng thế giới!
- Ừm, cảm ơn cậu!
- Giờ các em có thể rời khỏi đây được rồi.
Mọi người ra khỏi phòng họp, ai cũng vô cùng hứng khởi vì sắp được đương đầu với thế giới.
Hôm sau, mọi người cùng ra tận nhà ga để tiễn Ryuzaki.
- Nhớ hồi phục sớm nhé! Bọn tớ sẽ chờ!
- Ừ! Tạm biệt!
Sau khi tiễn xong.
- Anh Endou, vậy chẳng phải chúng ta sẽ thiếu mất một thành viên sao?
- Đừng lo, tối nay thành viên bổ sung cho đội sẽ đến, hẳn là các em sẽ vô cùng bất ngờ đấy.
- Bất ngờ?
Endou bỗng quay ra nhìn Hakuryuu rồi nháy mắt.
- Hử?
Mọi người quay trở lại Boarding House. Hôm nay mọi người không tập luyện mà dành thời gian thư giãn sau trận đấu khốc liệt hôm qua.
- Này Hakuryuu, cậu nghĩ thành viên bổ sung là ai? - Kurosaki có vẻ cũng khá tò mò.
- Ai biết được, có lẽ là một ai đó đã từng tham gia giải Holy Road chăng?
- Haha, nhỡ là Kinako yêu dấu của cậu thì sao?
- Cái gì? Sao cậu biết tên cô ấy?
- Tenma kể đấy, tớ đoán ngay cô gái cậu nhắc đến chính là Kinako mà Tenma kể rồi.
"Cái tên Tenma này, lại đi kể linh tinh rồi."
- Dù sao thì chờ đến tối là sẽ biết là ai thôi.
- Ừm.
Tối đó, mọi người đến phòng họp.
- Giờ xin giới thiệu với mọi người thành viên mới của đội chúng ta!
- Vào đi!
Cánh cửa mở ra, một cô gái chạy vào, mái tóc màu nâu, đôi mắt long lanh cũng là màu nâu kèm theo đó là chiều cao khiêm tốn, khuôn mặt vô cùng đáng yêu của cô làm ai nấy đều phải chú ý. Hakuryuu tim như ngừng đập khi nhìn thấy.
- Chào mọi người! Tớ tên là Nanobana Kinako! Mong mọi người giúp đỡ nhé! Hi.
- Kinako!
Aoi từng được Kinako cứu một lần ở lâu đài của vua Arthur nên cũng vô cùng vui ghi được gặp lại cô.
- Kinako! Sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng?
- Để ta giải thích!
- Tiến sĩ Aruno!
- Giải thích ngắn gọn ra thì, đã có một sự nhầm lẫn xảy ra. Cơ bản là Asurei Rune đã quay trở lại quá khứ để mang Kinako hồi còn nhỏ đến với dòng thời gian của các cậu để giúp Fei, nhưng vấn đề là, dòng thời gian của Fei vốn là một dòng thời gian song song, vì thế Kinako sẽ làm mẹ Fei và Kinako được mang đến dòng thời gian của mấy đứa là hai Kinako khác nhau, mà trong dòng thời gian đó, Kinako không hề lấy Asurei Rune.
- Nghĩa là Kinako mà chúng ta biết, không phải mẹ của Fei sao?
- Đúng thế! Nhưng cũng chính do việc này mà đã làm xảy ra sự xung đột thời gian, gia đình Kinako vốn là người tương lai đã bị dịch chuyển và chuyển sự tồn tại đến mốc thời gian này, nơi các cậu đang sống đây! Nói đơn giản thì Kinako giờ sống cùng thời đại với các cậu, và không một ai nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trừ Kinako.
Tenma vội quay ra hỏi Kinako.
- Có phải là như thế không Kinako?
- Ừm, đúng là thế đấy, giờ mình đã sống cùng thời đại với các cậu rồi!
- Nhưng ở tương lai cậu cũng có bạn bè, cậu không buồn sao?
- Ừ thì cũng có, nhưng chẳng phải, mọi người ở đây cũng là bạn sao?
- Kinako!
Câu nói này làm các thành viên Raimon vô cùng vui mừng. Người sốc nhất khi câu chuyện chính là Hakuryuu.
"Thực sự có thể sao? Mình cuối cùng cũng được gặp lại cô ấy."
Hakuryuu không kiềm chế nổi, ôm lấy Kinako.
- Kinako... Tớ thực sự rất nhớ cậu... Được gặp lại cậu thế này...
- Hakuryuu...
Kinako có vẻ cũng có tình cảm với Hakuryuu.
- Đừng khóc nữa, chúng ta được gặp lại nhau rồi đấy thôi.
- Ừm.
Mọi người ai nhìn thấy cũng vô cùng ngạc nhiên, trừ những người đã biết rõ mọi chuyện.
- Sao Hakuryuu lại kích động thế?
- À, là thế này...
Shindou và Tsurugi giải thích lại từ đầu đến cuối mọi chuyện cho những người khác nghe, cả chuyện Hakuryuu thích Kinako như thế nào nữa.
- Ôi trời, cảm động quá, không ngờ Hakuryuu lại là người tình cảm như vậy.
- Được rồi các em! Kế hoạch sắp tới của các em như sau!
- Mai sẽ được nghỉ, mấy đưa muốn đi đâu thì đi. Ngày kia thì mấy đứa thu dọn đồ đạc về nhà để chào hỏi người thân và mọi người ở trường mình nhớ là lấy cả hộ chiếu để ngày kìa chúng ta sẽ lên máy bay đến đảo Liocott để chính thức tham gia vào vòng chung kết của giải đấu đấy!
- Đảo Liocott! Có phải hòn đảo được mệnh danh là thiên đường bóng đá? Năm xưa anh giành chức vô địch ở đó đúng không anh Endou!
- À, ừ đúng rồi, nói chung là mấy đứa đừng quên lịch nhé.
- Vâng ạ!
Mọi người rời khỏi phòng họp. Kinako được Aoi và Mizukawa dẫn đi thay đồng phục của Inazuma Japan.
- Phản ứng vừa rồi của cậu, cậu thích Hakuryuu à Kinako?
- À thì có thể nói là như thế.
- Vậy sao? Hakuryuu coi bộ cũng rất thích cậu đấy! Cậu có định tỏ tình cậu ấy không?
- Không, tớ thích con trai chủ động cơ!
- Kinako trông vậy mà cũng khó tính quá ta, haha.
- À, giới thiệu với cậu, cậu ấy là Mizukawa Minori, cũng là quản lý của đội
- Chào cậu! Tớ là Kinako!
- À, ừm, chào cậu.
Kinako sau khi thay xong đồng phục tại nhà của Inazuma Japan.
- Ôi! Cậu đáng yêu quá Kinako ạ! Thế này thì Hakuryuu có muốn cũng không cưỡng lại được!
- Thật sao?
- Ừm!
Trong khi đó Hakuryuu đang nói chuyện với Tsurugi ở hồ nước.
- Không định nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình à?
- Tớ nghĩ, cứ thế này là được rồi, tớ cũng chỉ muốn được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày như thế này thôi.
- Hê, cậu buồn cười thật Hakuryuu.
- Ý cậu là sao?
- Lúc chưa được gặp lại cô ấy thì cậu rất muốn thổ lộ với cô ấy còn khi đối mặt với cô ấy thì cậu lại chẳng dám thổ lộ, chẳng buồn cười.
- Tsurugi...
- Tớ nói thật đấy, cậu nên đối mặt với cảm xúc đó đi.
- Có lẽ, cậu nói phải.
Sáng hôm sau.
- Hakuryuu, cậu bảo có chuyện muốn nói với tớ à?
- À, thì, tớ chỉ muốn rủ cậu đi chơi thôi, không biết cậu có muốn đi không?
- Có chứ! Tớ muốn đi lắm!
- Tớ cũng không biết nên đi đâu, nên là đi hết Odaiba này luôn nhé
- Nhất trí! Đi nào!
Kinako nắm lấy tay Hakuryuu.
"Cô ấy đang nắm tay mình! Cảm giác tay cô ấy thật mềm và ấm áp."
Hai người vừa rời khỏi đã có hai ngươi bám theo sau.
- Chúng ta sẽ theo dõi họ!
- Nhưng liệu thế này có ổn không Aoi? Tớ nghĩ không nên đâu.
- Sao lại không nên? Cậu chẳng biết gì cả Tenma!
- Tenma! Aoi!
- Hể?
Quay mặt nhìn, chính là Tsurugi, Shindou, Taiyou, Kurosaki và Mizukawa.
- Mấy cậu...
- Bọn tớ cũng sẽ theo dõi họ cũng với các cậu.
Và thế là một tiểu đội theo dõi được thành lập.
Hakuryuu và Kinako đi khắp mọi ngóc ngách của Odaiba, ăn đồ ăn vặt, rồi chụp ảnh chung thậm chí còn vào khu trò chơi cùng nhau.
- Tớ không nghĩ họ hợp nhau đến mức đó đấy - Kurosaki tỏ ra khá ngạc nhiên.
- Đúng là trời sinh một cặp! - Trái lại Aoi lại rất phấn khích.
Họ cứ đi chơi khắp phố như thế đến tận tối. Cuối cùng dừng chân ở ngọn đồi sau thành phố. Hai người ngồi ở mép của ngọn đồi để tận hưởng gió mát.
- Wah! Tuyệt thật! Hôm nay vui quá xá luôn! Cảm ơn cậu nhé Hakuryuu! Hi!
Hakuryuu mặt đỏ phừng phừng. Trong đầu cậu hiện lên vô vàn những suy nghĩ hỗn loạn.
“ Đây là cơ hội để mình thổ lộ với cô ấy! Nhưng nhỡ thất bại thì sao? Không được, mình phải đối mặt với tình cảm này! Mình đã kìm nén nó rất lâu rồi, không thể vuột mất cô ấy lần nữa!”
Hakuryuu đặt hai tay lên vai Kinako.
- Sao vậy Hakuryuu? Mặt cậu đỏ lắm, cậu ốm à?
- Có chuyện này tớ phải nói với cậu!
- Gì thế?
- Tớ... tớ, tớ thích cậu!
Tenma và Aoi cùng mọi người đang ở lùm cây cách đó không xa đã nghe thấy.
- Đến thời khắc quan trọng rồi, cố lên Hakuryuu.
Kinako nghe xong sắc mặt có vẻ trầm xuống.
- Cậu sao thế? Nếu cậu không thích tớ thì cũng không sao, nên là...
Đây là lần đầu tiên Hakuryuu tỏ tình với một cô gái nên cậu vô cùng lúng túng không biết phải làm thế nào.
- Thực ra, tớ...
Kinako ngẩng mặt lên, khuôn mặt cười tươi như hoa, khác hẳn với những gì mà Hakuryuu nghĩ.
- Tớ cũng thích cậu, Hakuryuu!
Câu trả lời của Kinako làm cho Hakuryuu vô cùng bất ngờ.
- Cậu biết đấy, vốn dĩ tớ không phải là Kinako sẽ làm mẹ của Fei, vì thế cảm xúc của tớ cũng như bao cô gái khác thôi, tớ cũng có người mà mình thích chứ, đó chính là cậu đấy.
Hakuryuu dường như vẫn chưa tin vào mắt mình.
- Cậu vẫn không tin à?
- Để tớ xác nhận cho cậu xem nhé.
Nói rồi Kinako cầm lấy hai tay của Hakuryuu đang đặt trên vai mình, sau đó áp hai tay đó lên đôi má ửng hồng của cô.
- Em thích anh rồi đó. Chàng trai đa cảm ạ.
“Vậy đó chính là câu trả lời của cô ấy sao? Nhưng sao có thể chỉ dừng lại thế này được?”
Hakuryuu tiến sát lại gần môi của Kinako.
- Ơ, chờ đã, thế này hình như hơi vội đấy, nhưng... nhưng mà vớI Hakuryuu thì chắc không sao đâu nhỉ?
Mọi người đang theo dõi từ bụi cây gần đó.
- Trời, họ sắp hôn nhau kìa.
- Có nên ngăn lại không?
- Ngăn làm gì? Họ thật lòng với nhau mà.
Trong lúc mọi người đang tranh cãi trong bụi cỏ. Thì.. Môi đã chạm môi, cả hai đều cảm nhận được tình cảm thật sự của đối phương. Sau khoảng 30 giây dính lấy nhau họ mới dừng lại.
- Tớ yêu cậu, Kinako.
- Ừm, tớ cũng yêu cậu.
- Chúc mừng!
- Hể!?
- Chúc mừng hai người chính trở thành nửa kia của nhau!
- Sao các cậu lại ở đây?
- Thì tại lo lắng cho hai người nên mới đi theo đó.
- Cuối cùng hai cậu cũng thành thật với nhau được rồi đó! Đáng yêu ghê! - Aoi cực kì ủng hộ cho Hakuryuu và Kinako.
- Giờ chúng ta quay về được rồi nhỉ?
- Ừm.
- Về thôi, Kinako.
- Ừ.
Chín người quay trở lại Boarding House để chuẩn bị đồ đạc cho ngày hôm sau. Hakuryuu cuối cùng cũng gỡ bỏ được hết khúc mắc trong lòng.

Inazuma Eleven Go: World!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ