Chương 24: Lý do của tình yêu

50 6 0
                                    

Sau khi chiến thắng trận đấu thứ hai, tinh thần cả đội vô cùng phấn chấn, vì chỉ cần thắng thêm một trận nữa thôi là gần như chắc suất được vòng trong không cần biết kết quả trận cuối thế nào. Sáng hôm sau, như bao buổi sáng khác, mọi người lại tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận sau.
- Kirino!
- Ờ!
- Cậu không qua được tớ đâu!
Ngay lập tức Yukimura lao vào.
- Sounthern Cross!
- Hay lắm, Kirino!
- Taiyou!
Ba hậu vệ liền lên cản Taiyou: Makari, Kariya Và Kinako.
- Spark Edge Dribble!
- Qua rồi!
- Sút đi! Taiyou!
- Sunshine Storm V2!
- Shoot Break V3!
- Được rồi!
- Mọi người! Buổi luyện tập kết thúc rồi! Về nghỉ ngơi rồi chiều chúng ta sẽ tập tiếp!
- Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ!
- Đi thôi! Taiyou!
- À, các cậu cứ đi trước đi! Tớ chạy bộ thêm một lát nữa!
- Được! Vậy nhanh lên nhé!
- Ừ!
Taiyou sau đó cầm quả bóng chạy đi.
"Hình như cậu ấy đang lo lắng gì đó."
- Aoi, tớ đi có chút việc, cậu chuẩn bị đồ ăn cho mọi người hộ tớ nhé.
- À, ừ.
Nói rồi Mizukawa cũng chạy đi mất luôn. Trong khi đó Taiyou đang luyện tập ở trong rừng. Cậu di bóng qua các cây to nho khác nhau nhưng chỉ được khoảng vài chục cây đã bị dừng lại.
- Chết tiệt, mình đang kém đi sao?
Mizukawa đang đi tìm Taiyou cũng chạy vào trong rừng.
- Phải nhanh hơn nữa! - Taiyou vẫn đang điên cuồng tập luyện.
- Lại nữa!
Đột nhiên.
- Ah!
- Là tiếng của Mizukawa! Cô ấy gặp chuyện gì sao?
Taiyou chạy theo hướng đến của tiếng kêu.
- Mizukawa!
Thì ra cô bị các dây leo cuốn quanh người nên không thoát ra được.
- Taiyou! Giúp tớ với!
Taiyou cởi hết dây leo trên người Mizukawa ra.
- Sao cậu lại vào đây vậy?
- Tại tớ nghĩ cậu đang có khúc mắc gì đó nên là...
- À, ra vậy.
- Thực ra tớ chỉ đang nghĩ là bản thân có vẻ không tiến bộ nhiều như mọi người thôi
- Không phải đâu Taiyou, cậu vẫn thi đấu rất tốt mà!
- Haha, do mọi người thi đấu tốt nên tớ mới tốt theo đó thôi, không có họ thì tớ không được như vậy đâu.
- Taiyou...
- Mà thôi, chúng ta ra khỏi rừng trước đã.
- Ừm.
- Để tớ cõng cậu, vừa rồi cậu bị ngã đúng không?
- Ừ, nhưng mà tớ vẫn tự đi được mà.
Mizukawa định đứng dậy nhưng chỉ là cố gắng, cô vừa đứng dậy lại ngay lập tức ngã ra, nhưng Taiyou đã đỡ được cô.
- Thấy chưa? Cậu chưa đi được đâu, để tớ cõng.
"Cậu ấy, ấm áp quá."
Taiyou cõng Mizukawa đi trong rừng nhưng không biết vì sao mà đi mãi vẫn không thấy lối ra.
- Lạ thật, sao lại xa thế được nhỉ?
- Hay chúng ta đi sai đường?
- Đâu có, tớ nhớ rõ đường lắm mà.
Bỗng dưng sau lưng hai người có làn sương trắng bay xung quanh.
- Tớ thấy hơi sợ.
- Đừng lo, ôm chặt lấy tớ là được.
Sau đó họ lại đi một lúc lâu nữa trong rừng nhưng vẫn chưa thấy đường ra, trời đã bắt đầu chiều, bầu trời màu vàng như dự báo trước sẽ có một trận mưa to.
- Trời ạ. Sao lại thế nhỉ? Đi suốt mấy tiếng mà vẫn chưa ra được.
- Taiyou, tớ nghĩ có lẽ hôm nay chúng ta phải ở lại trong rừng rồi.
- Có lẽ vậy.
Taiyou đặt Mizukawa xuống.
- Cậu chờ ở đây một lúc. Tớ đi tìm củi một lúc đã, tí tớ sẽ về ngay.
Taiyou nói xong chạy đi ngay. Mizukawa nhìn theo bóng lưng của Taiyou mà bất chợt đỏ mặt.
"Cậu ấy tốt quá! Còn mình thì quá tệ! Dù cả hai đã tỏ tình nhưng mình thì lại chẳng biết nên thế nào cho giống một cặp cả, vậy mà cặp ấy..."
Sau khoảng nửa tiếng, Taiyou quay lại. Trên tay cậu là một đống củi vừa tìm được, không những vậy cậu còn bắt được hai con cá ở con sông gần đó.
- Xem ra tối nay chúng ta không lo đói rồi.
Tối đó.
- Taiyou giỏi quá! Cậu còn biết đánh lửa nữa à?
- Ừ, hồi trước tớ từng đi cắm trại nên biết được khá nhiều các kĩ năng như thế này.
- Giờ thì! Chúng ta nướng cá nào!
- Này Taiyou. Cắm trại có vui không?
- Cậu chưa đi cắm trại bao giờ sao?
- À, ừ. Sau khi bố mẹ tớ mất. Tớ được gửi vào trại trẻ mồ côi nên hầu như không được đi chơi với bạn bè mấy. Sau khoảng 5 năm sống ở đó thì có người nhận nuôi tớ, sau đó vì nhà họ không ở trên thành phố nên hàng tháng họ đều đặn gửi tiền nên đây để tớ thuê nhà cùng các chi phí khác.
- Ra vậy. Vậy thì hôm nào, chúng ta sẽ cùng đi cắm trại nhé? Với tất cả mọi người luôn!
- Ừm, tớ háo hức đến lúc đó lắm!
Sau khi hai người ăn xong thì bỗng nhiên mưa trút xuống.
- Xem ra chúng ta không được may mắn lắm. Đành trú tạm dưới gốc cây vậy.
Taiyou và Mizukawa trú dưới gốc cây. May mà trước khi chạy bộ Taiyou đã lấy áo khoác mặc vào nên là bây giờ có thể dùng nó để che cho cả hai người không bị nước từ lá cây rơi xuống giống như Kurosaki và Hakuryuu làm.
- Có mỗi một cái áo khoác nên hơi chật nhỉ?
- Không sao. Tớ thích thế này hơn.
- Mizukawa...
- Taiyou... Có phải cậu ghét tớ lắm không?
- Sao cậu lại nói thế?
- Tại vì, dù chúng ta đã chính thức hẹn hò nhưng tớ lại chẳng làm gì giống như tớ là bạn gái cậu cả. Tớ không đáng yêu như Kinako, cũng không xinh và năng động như Aoi, tớ chả có điểm nào tốt cả, trong khi cậu thì cái gì cũng tốt...
Mizukawa đang nói bỗng dưng Taiyou lấy tay che miệng cô lại.
- Suỵt! Đừng nói thế, tớ không nghĩ cậu như vậy đâu.
- Nhưng mà...
- Giống như nhiều người, làm những hành động mà các cặp đôi thường làm nhưng chưa chắc là một cặp đôi, còn có những người, nhìn qua thì chả có biểu hiện gì nhưng họ lại là một cặp đó thôi.
- Tớ sẽ không thích một người chỉ vì mấy đặc điểm bên ngoài như cậu vừa kể, và tớ cá rằng, Hakuryuu và Tenma cũng không thích Kinako và Aoi chỉ vì họ đáng yêu hay năng động. Tớ thích cậu vì cậu vô cùng tốt, luôn luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác, và đặc biệt là cậu rất hiểu tớ.
- Taiyou...
- Mà còn nữa, nếu cậu muốn tớ xét theo mấy đặc điểm đó ý, thì có thể cậu không đáng yêu hay năng động, nhưng về khoản không xinh thì tớ chưa chắc đâu nhé. - Taiyou nói bằng một giọng như đang trêu ghẹo Mizukawa.
Cậu lấy tay véo nhẹ vào má Mizukawa.
- Ah.
- Vui lên nào, đừng suy nghĩ tiêu cực thế.
Mizukawa dường như đã hiểu ra, cô dựa đầu vào vai Taiyou.
- Yêu cậu, Taiyou.
- Tớ cũng thế, Minori.
Taiyou cuối cùng cũng gọi Mizukawa bằng tên. Đêm đó cứ thế trôi qua như vậy. Sáng hôm sau. Họ mở mắt dậy. Trước mặt họ là hai người nhìn giống hệt nhau nhưng không giống người tí nào.
- Kappa! - Taiyou ngạc nhiên vì người trước mặt giống hệt như miêu tả về Kappa.
- Cho xin chữ kí! - Người lạ đưa cho Taiyou một tấm bảng.
- Chữ kí?
- Hình như họ muốn xin chữ kí của cậu.
- À, được thôi. Cậu tên gì?
- Kamezaki Kappa! Em tôi đây! Kamezuki Kappa!
- Ừm, kí tặng bạn Kamezaki và bạn Kamezuki.
- Đây.
- Cảm ơn!
Sau đó Taiyou và Mizukawa được chỉ đường cho ra khỏi khu rừng.
- Tốt quá! Cảm ơn hai người nhé!
- Không có gì!
- Đi thôi Minori!
- Ừ!
Taiyou mặc lại áo khoác vì áo khoác đã khô do mưa đã tạnh từ lâu, cậu nắm tay Mizukawa chạy một mạch ra khỏi khu rừng.
- Chúng ta về đến nơi rồi! Khu nhà kia kìa!
- Nhưng mà chúng ta đi cả đêm không về như vậy có lẽ mọi người lo lắng lắm đấy.
- Ừm.
Hai người vào nhà.
- Xin lỗi các cậu vì hôm qua bọn tớ đi qua đêm mà không báo trước! - Taiyou vội xin lỗi hộ Mizukawa luôn.
- Cậu nói gì vậy? Sáng nay cậu vừa mới tập luyện cùng bọn tớ mà?
- Hả?
- Mizukawa! Cậu đi đâu làm tớ chuẩn bị cơm cho mọi người vất vả ghê luôn! - Aoi lao vào ôm Mizukawa than thở.
- À, tớ xin lỗi.
- Thôi nào, hai người mau vào đây ăn đi.
Taiyou dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu ra chỗ Tenma.
- Tenma.
- Gì vậy Taiyou?
- Kappa thực sự tồn tại!
- À, ừ vậy hả?
Taiyou trải qua mọi chuyện mà không hay biết, mười năm trước, đàn anh cùng số áo 18 với cậu ở đội Inazuma Japan là Hiroto cũng trải qua câu chuyện tương tự.

Inazuma Eleven Go: World!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ