Chương 18: Những người bạn cũ

65 3 0
                                    

Sáng hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc quay về trường và về nhà để chào người thân. Các thành viên của Raimon cũng về lại trường để gặp lại những người bạn cũ.
- Hakuryuu, cậu có về Raimon không? Hay là quay về gặp các đồng đội của cậu ở đội Zero?
- Tớ sẽ đến Raimon cùng các trước, dù gì tớ cũng từng ở Raimon mà.
- Ừm, vậy chúng ta đi thôi.
Tenma, Aoi, Shindou, Tsurugi, Nishiki, Kirino, Kariya, Shinsuke, Kinako và Hakuryuu quay lại trường Raimon.
- Chà. Lâu lắm rồi chúng ta mới quay lại thị trấn Inazuma! Thoải mái quá!
- Cuối cùng cũng được gặp lại mọi người ở Raimon rồi! Háo hức quá phải không Hakuryuu? - Kinako vô cùng phấn khích vì đã rất lâu kể từ khi cô còn ở trong đội Raimon.
- Ừm.
Bất ngờ là khi các thành viên của Raimon quay trở lại trường.
- Chúc mừng những người hùng của Raimon!
Rất đông học sinh của trường đã đứng chờ sẵn, các tấm áp phích chúc mừng cũng được làm một cách trang trọng. Đích thân thầy hiệu trưởng ra chào mừng đón họ.
- Biến tin các em sắp quay lại trường, mọi người ai cũng muốn gửi lời chúc đến các em đấy! Các em thi đấu tuyệt lắm!
- Thầy hiệu trưởng, mọi người. - Tenma xúc động suýt thì bật khóc.
- Haha, có gì đâu. Nào, lối này, các thành viên của câu lạc bộ đang chờ các em đấy.
- Vâng ạ!
Tenma cùng mọi người nhanh chóng chạy đến tòa nhà bóng đá của Raimon.
- Bọn tớ về rồi đây!
Kinako lanh chanh lên trước.
- Mọi người ở Raimon đều ở đây cả! Hi!
Mọi người ai nấy đều vui mừng khi gặp lại nhau.
- Gặp lại các cậu đúng là vui quá!
- Mà sao, Kinako, cậu lại ở đây?
Shindou giải thích cho mọi người về Kinako.
- Ôi trời, thật sao? Đúng là bất ngờ thật!
- Kì diệu quá! - Akane vô cùng thích thú với những chuyện khoa học viễn tưởng như thế.
Cô cũng là một trong các quản lí của đội Raimon giống như Aoi. Cô vô cùng thích Shindou.
- Anh Shindou, chào mừng anh đã về.
- Ừm, anh cũng rất vui khi gặp lại em cùng mọi người ở đây.
"Anh Shindou vẫn ngầu quá xá!"
Bụp một tiếng.
- Á, đau quá! - Nishiki bị cả cái chổi đập vào đầu.
- Còn đau à, cả giải đấu cậu thi đấu tệ hết sức đó Nishiki! - Midori rất tức giận với Nishiki vì biểu hiện không tốt của cậu. Cô cùng là một quản lí của Raimon.
- Tại tớ, định giữ sức cho vòng chung kết đấy!
- Còn nói này!
- Á, thôi mà!
- Haha, họ vẫn hợp nhau như xưa nhỉ?
- Hakuryuu, cậu cũng về đây à? - Sangoku từ khi Raimon chuyển đến Raimon một thời gian có cảm tình khá tốt với cậu.
- Ừ, tớ cũng từng là thành viên của Raimon mà, ở đây là hiển nhiên thôi.
- Nói cho các cậu biết nhé, Hakuryuu và Kinako chính thức hẹn hò rồi đấy!
- Kìa Kariya!
- Cái gì!
- Thật sao?
- Bất ngờ thật đấy.
- Kariya! Sao cậu dám!
- Có sao đâu, mọi người cùng biết cũng tốt mà?
- Tớ cũng thấy vậy mà. Có sao đâu? - Kinako vẫn vô cùng ngây thơ.
- Cậu nghĩ thế à Kinako?
- Ừ! - Kinako vẫn cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.
- Thôi vậy, chắc không sau đâu.
- Mọi người! Sao không tranh thủ đấu một trận nhỉ? Lâu lắm chúng ta mới được gặp lại mà!
- Nghe được đấy!
- Chiến nào!
- Vậy thì mọi người! Cùng chơi bóng đá nào!
- Được!
Tại học viện Arakumo, Taiyou đã về đến trường của mình, Mizukawa sống một mình nên cô cùng đi cùng Taiyou.
- Mizukawa, đây là trường của tớ đấy!
- Đẹp thật, các bạn của cậu đều ở đây hết đúng không?
- Ừ, tớ rất vui vì có những người bạn như thế, họ thậm chí còn quan tâm đến sức khỏe của tớ hơn cả chiến thắng của cả đội.
- Chúng ta vào thôi!
Taiyou nắm tay Mizukawa dẫn cô đến phòng câu lạc bộ bóng đá của Arakumo
- Mọi người!
- Taiyou! Cậu về rồi sao?
- Ừm.
- Cô gái kia là ai thế?
- Cô ấy tên là Mizukawa Minori, quản lý của đội Inazuma Japan.
- Ồ, vậy à.
- Nhưng sao cô ấy lại đi cùng cậu?
Mizukawa ôm lấy Taiyou.
- Cậu ấy là bạn trai tớ!
- Hả!
- Trời ơi! Tên Taiyou này! Dám đánh lẻ à!
- Ấy, các cậu bình tĩnh!
- Tưởng được tham gia Inazuma Japan là ngon à!
Taiyou bị mọi người đè ra đất. Nhưng chỉ toàn đùa là chính.
- Haha.
"Ở cùng mọi người, đúng là vui thật ha?"
Yukimura và Makari cũng đang trên đường quay lại Hakuren.
- Chúng ta sắp đến nơi rồi Yukimura.
- Ừm.
Hai người xuống xe Bus.
- Chào mừng các em quay lại.
- Anh Fubuki?
- Hai đứa thi đấu tốt lắm!
Ba người đi bộ từ trạm xe Bus đến trường Hakuren, vì trường của họ nằm ở khu vực lạnh lẽo, nên xe Bus không vào sâu trong đó.
- Đội bóng dạo này thế nào anh Fubuki?
- Mọi người cũng thi đấu tốt hơn rồi, trong thời gian em vắng mặt, anh đã huấn luyện cho họ nhiều về mặt phối hợp nên bây giờ họ hoàn toàn có thể phối hợp với hai đứa mà không cần đến sự chỉ đạo của Shirosaki như trước nữa.
- À phải, nhắc đến Shirosaki mới nhớ, cậu ta dạo này thế nào?
- Vẫn làm đội trưởng khá tốt, nhưng thi thoảng vẫn có tâm lí như Fifth Sector trước đây, không trách được.
- Vâng, dù sao cậu ấy cũng từng là Seed. Em cũng từng như vậy, nếu ko có mọi người giúp đỡ thì...
- Nhưng em đã vượt qua được nó Yukimura ạ. Vui lên đi, mọi người đang đợi hai đứa ở trường đấy, nhanh chân lên nào.
- Vâng.
Có thể thấy không phải thành viên nào khi về trường cũng có tâm lí vui vẻ như các thành viên Raimon và Taiyou, nhiều người vẫn còn rất vướng bận vì đã từng là Seed dưới trướng Fifth Sector.
Chuyển đến một người khác, chính là Mahoro đang đứng trước cổng học viện Gen'ei của mình. Nơi này đối với cậu không có nhiều kí ức gì cho lắm, tình bạn đối với các thành viên trong câu lạc bộ bóng đá cũng chỉ bình thường, cậu quay về chỉ để gặp một người.
- Mahoro.
- Yukie.
- Cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu.
- Mới chỉ hơn một tháng thôi mà, đâu có lâu lắm nhỉ?
Yukie ôm lấy Mahoro bật khóc.
- Đối với tớ thì nó rất lâu đó!
- Đừng khóc, chúng ta đâu còn là trẻ con nữa.
- Hôm thi đấu, Amagi còn đến tận nơi để cố vũ tớ đấy Yukie.
- Amagi? Thật sao?
- Ừ, nhờ cậu ấy mà tớ mới có thể thi đấu tốt được như vậy.
- Amagi vẫn luôn tốt bụng như vậy nhỉ?
- Ừm, đúng là kì lạ ha?
Đôi khi không cần đao to búa lớn, người ta chỉ cần những thứ nhỏ như vậy là đã đủ rồi.
Taiga đã quay trở lại Kidokawa Seishuu để gặp lại những người bạn của cậu.
- Đừng tưởng vào Inazuma Japan rồi thì tớ sẽ chịu thua nhé!
- Haha, cậu vẫn vậy Sousuke.
- Nói gì hả!?
- Hahaha.
Gouenji cùng Kurosaki trở về trường Seidouzan.
- Kurosaki! Anh Gouenji!
- Tsutsumi, mọi người!
- Kurosaki, cậu thi đấu quá tuyệt luôn đó! Gần như trận đấu nào cậu cũng những pha kiến tạo vô cùng đẹp mắt!
- Haha, cũng vì các thành viên khác của Inazuma Japan cũng rất giỏi thôi.
- Bỏ quá chuyện ấy đi! Bây giờ tớ đã về rồi, chúng ta cùng chơi một trận chứ!
- Được! Chơi nào!
Toramaru sau khi Gouenji đi đã giữ vị trí huấn luyện viên cho Seidouzan.
- Bọn trẻ nhiệt huyết thật nhỉ anh Gouenji?
- Ừm, nhìn chúng lại nhớ đến chúng ta ngày xưa, đúng là hoài niệm.
Yamato thì không quay lại đội mà đến gặp cha mình, chính là Sengujii Daigo, người cầm đầu cũ của Fifth Sector, từng có tham vọng kiểm soát bóng đá.
- Cha, con đã về.
- Ừm, con thi đấu tốt lắm. Cố gắng tiếp tục ở đấu trường thế giới.
- Vâng, nhưng con thấy trong đội có rất nhiều người giỏi hơn con, con chỉ sợ...
- Đừng lo con trai, bóng đá không phải là để hơn thua cá nhân, hãy nhớ kĩ lấy! Hãy đạt vị trí số một thế giới cùng cả đội!
- Cha...
- Vâng! Con hứa!
Sau một ngày ôn lại những kỉ niệm cũ, sáng hôm sau, các thành viên của Inazuma Japan đã có mặt tại ga tàu điện.
- Sao vẫn chưa thấy Hakuryuu đến nhỉ?
- Bình thường cậu ấy có bao giờ đến muộn đâu.
- Ủa? Tưởng Hakuryuu đi cùng các cậu về Raimon mà?
- Đúng là thế, nhưng mà đến tối cậu ấy nói là về trước để đi gặp các đồng đội của cậu ấy ở đội Zero.
- Lúc đó là mấy giờ?
- Chắc tầm 8 giờ tối.
- Không biết cậu ấy có quên mất lịch không?
Đột nhiên có tiếng nói từ sau lưng mọi người.
- Xin lỗi mọi người, tớ đến muộn.
- Hakuryuu.
- Tớ cùng với các thành viên của Zero quyết định gặp nhau ở trên đảo God Eden để hội họp cả với Shuu nữa nên là  thành ra cả đi cả về hơi lâu.
- Hả? God Eden? Ý cậu nói là tối qua lúc cậu chia tay bọn tớ là cậu đến God Eden sau đó gặp lại các thành viên của Zero ở đó cùng với Shuu sau đó lại từ đó quay lại đây á?
- Ừ.
- Không đùa chứ!? Từ đây đến God Eden phải mất ít nhất 4 - 5 tiếng là ít! Vậy nghĩa là cậu thức suốt từ hôm qua đến giờ sao?
- Đúng là thế thật.
- Ôi trời! Tên Hakuryuu này khỏe thiệt!
Kinako ôm trầm lấy Hakuryuu.
- Như vậy không được đâu Hakuryuu! Cậu như vậy làm sao đủ sức khỏe được!
- À, không sao đâu, tớ vẫn chịu được mà.
- Haha, hai người họ đáng yêu ghê.
- Đến giờ rồi, mọi người đi thôi.
- Ừm.
Các thành viên của Inazuma Japan lên tàu đến sân bay.
- Tạm biệt!
- Bọn tớ đi đây!
- Nhớ mang cúp vô địch về nhé!
Trên tàu, Hakuryuu ngồi cạnh Kinako. Đột nhiên Kinako buộc tóc lên thành một búi tóc hình giống con ốc sên và đuôi tóc thả xuống. Tóc ở hai bên thái dương được uốn cong dài ngang vai.
- Đẹp không Hakuryuu?
"Ôi trời! Cô ấy đáng yêu quá mức!"
- Có chứ, tóc cậu lúc nào cũng đẹp cả mà...
- Hihi, yêu Hakuryuu ghê luôn!
Kinako hôn vào má Hakuryuu làm cậu giật cả mình.
- Thưởng cho cậu đấy!
Nói xong Kinako dựa vào người Hakuryuu để chợp mắt vì từ giờ đến sân bay vẫn còn xa.
Nhưng chỉ có Kinako ngủ được còn Hakuryuu thì không.
"Chết tiệt, sao cô ấy biết mình thích cô ấy buộc tóc nhỉ?"

Inazuma Eleven Go: World!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ