Chương 25: Rồng quay lại

56 3 4
                                    

Hôm nay là ngày mọi người sẽ nhận được thông báo về đối thủ tiếp theo của mình. Nhưng trước khi đó thì họ vẫn luyện tập như bao ngày.
- Tenma!
- Đây!
- Chặn cậu ta lại đi Kariya!
Kariya có vẻ lưỡng lự nhưng vẫn lao lên.
- Soyokaze Step S!
- Ah!
- Sao vậy Kariya? Cậu còn không kịp sử dụng Hissatsu.
- À, tớ hơi hấp tấp chút ấy mà.
- Vậy à.
- Taiyou! Cậu ném biên đi!
- Ừ!
Taiyou vừa ném bóng lên, thì một hóa thân bất ngờ xuất hiện.
- Đó là! Ryukishi Tedis!
- Dragon Storm!
- Ah! - Mọi người không đề phòng bị Hissatsu của hóa thân thổi bay.
- Ai vậy?
- Ryukishi Tedis! Chỉ có thể là...
Một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
- Chào mọi người! Lâu rồi không gặp.
- Ryuzaki!
Mọi người thấy Ryuzaki quay lại ai cũng vui mừng.
- Chấn thương của cậu thế nào rồi?
- Lành rồi, anh Endou gọi tớ quay lại đội cách đây một ngày, ngay đêm đó tớ đã lên máy bay đến đây ngay.
- Có Ryuzaki quay lại thì chúng ta sẽ mạnh lên rất nhiều!
- Tớ cũng rất mong được góp sức cho đội!
- Nhưng chẳng phải, nếu Ryuzaki quay lại đội thì sẽ có một người phải rời khỏi đội sao?
Shindou nói thẳng vào vấn đề làm mọi người giật mình.
- Ừ nhỉ.
- Đúng vậy!
- Anh Endou!
- Người sẽ rời khỏi đội để nhường chỗ cho Ryuzaki là... Kariya.
- Kariya sao?
Kariya có vẻ không có ý định khuyên Endou đổi ý, dường như cậu đã biết vì sao mình phải rời khỏi đội.
- Anh Endou, có phải anh cho Kariya ra khỏi đội vì cậu ấy không có Hóa Thân chăng?
- Không phải vậy, thực ra Kariya đã bị thương từ trận đấu trước chẳng qua cậu ấy đang giấu các em thôi.
- Kariya, có đúng là cậu đã bị thương không?
- Xem ra không có gì giấu được Huấn Luyện viên nhỉ? Đúng là thế, tớ đúng là đang bị thương ở chân, tớ bị trật mắt cá chân do cố cản pha di bóng của đội Mỹ.
- Vậy là vừa nãy cậu không dùng được Hissatsu là do vết thương ảnh hưởng sao?
- Ừm.
- Kariya! Nhanh chóng quay về Nhật đi! Cố gắng hồi phục vết thương, cậu vẫn có cơ hội quay lại đội!
- Kirino... Ừm. Vậy tớ đi dọn đồ đạc đây mọi người tiếp tục luyện tập nhé.
- Được!
- Ryuzaki, chúng ta cùng cố gắng nhé!
- Ừ!
Sáng hôm sau, mọi người ra sân bay để tiễn Kariya về nước. Mọi người không ai nói câu nào, vì họ biết, trong hoàn cảnh này, dù có khuyên gì cũng không có tác dụng.
- Chấn thương của cậu ấy không nhẹ đâu, có lẽ sẽ không kịp quay lại giải đấu.
- Ừm. Chúng ta sẽ thi đấu cho cả phần của cậu ấy nữa!
- Được!
Tối đó, đối thủ cho trận thứ ba của Inazuma Japan đã được công bố.
- Đội thủ trong trận tiếp theo của chúng ta là đại diện Tây Ban Nha, đội tuyển Red Matador.
- Red Matador. Họ cân bằng cả về tấn công lẫn phòng thủ. Trận đấu này xem ra không dễ.
- Nhưng theo như anh Kidou và anh Gouenji thông báo thì đội Red Matador không phải là đội bị Garshield kiểm soát.
- Thật sao!
- Vậy là chúng ta có thể đấu một trận hẳn hoi rồi!
- Nhưng nếu như họ không phải người tiến hóa thì không phải chúng ta sẽ dễ dàng thắng được họ nếu sử dụng Hóa Thân sao?
Hakuryuu vừa nói xong thì bị kéo tóc từ đằng sau.
- Á, đau.
- Hakuryuu, không được nói như thế! - Kinako đang bĩu môi vì Hakuryuu tỏ ra không tôn trọng đối thủ.
- Nhưng Hakuryuu nói cũng có phần đúng.
- Không quan trọng chúng ta có dễ dàng thắng hay không! Chẳng phải được đấu một trận thoải mái mà không cần quan tâm đến chuyện họ là người tiến hóa chẳng phải rất tuyệt sao?
- Cũng đúng, vậy chúng ta sẽ chơi một trận thật vui nhé!
- Ờ!
Dù có thế nào thì trận đấu sắp tới sẽ là một trận đấu khá dễ đối với họ.
Tối đó.
- Hakuryuu.
- Hakuryuu. Dậy đi.
Hakuryuu mở mắt dậy. Trước mặt cậu là Kinako.
- Kinako! Sao cậu lại ở đây?
Hakuryuu giật mình vì Kinako chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ của cô, mà đây còn là phòng của cậu nữa.
- Tớ đói quá. Chúng ta đi ăn gì đó đi.
- À, ra là muốn đi ăn, làm tớ cứ tưởng.
- Tưởng gì?
- À, không, quên những gì tớ vừa nói đi...
- Hừm, nghi quá nha.
- Có gì đâu...
"Nếu cô ấy mà biết mình vừa có suy nghĩ biến thái như thế thì không biết sẽ thế nào đây... Mà phải công nhận cô ấy trong bộ dạng này xinh thật đấy."
Sau đó hai người thay đồng phục ở nhà của đội vào và ra ngoài đi tìm tiệm ăn đêm.
- Cậu thích ăn gì Hakuryuu?
- Tưởng cậu đói nhưng sợ ma không dám đi một mình nên mới gọi tớ dậy đi cùng?
- Không phải! Tớ chỉ muốn... Đi chơi với Hakuryuu chút thôi mà...
- Tớ đùa thế thôi, đi ăn Ramen nhé!
- Ramen à! Được đấy!
Khởi đầu từ Ramen, sau đó lại đến thịt xiên nướng, rồi bánh bao, cứ thế họ đi không biết bao nhiêu nơi.
- Giờ đi ăn Takoyako đi!
- Lại nữa? Bụng tớ hết chỗ chứa rồi.
- Hừ, con trai gì mà ăn yếu hơn cả con gái.
- Tớ không nghĩ Aoi ăn nhiều bằng cậu đâu.
- Hakuryuu!
-  Haha, vui thật.
Hakuryuu giữ hai má Kinako sau đó áp trán của cậu vào trán của cô.
- Biết không Kinako? Ở cùng cậu tớ có cảm giác như mình không bỏ lẽ bất cứ giây phút nào trên đời vậy.
- Hakuryuu... Tớ cũng yêu cậu nhiều hơn những gì tớ nói đấy...
- Tớ cũng vậy.
- Sắp sáng rồi, chúng ta về thôi, mai còn luyện tập.
- Ừ.
Bốn ngày sau. Ngày diễn ra trận đấu với đội Tây Ban Nha. Lần này thì không phải đi thuyền nhỏ nữa mà là đi du thuyền đến Sân vận động vì sân vận động nằm ở tận đảo lân cận.
- Tuyệt quá! Lần đầu tiên tớ được đi du thuyền đấy Tenma!
- Tớ cũng thế Aoi ạ.
Aoi nhìn Tenma, nhưng trong đầu cô đột nhiên có suy nghĩ.
"Mình nói với cậu ấy là mình sẽ chờ câu  trả lời của cậu ấy, nhưng bao giờ cậu ấy mới trả lời nhỉ? Nhỡ cảm nhận của mình là sai thì sao? Nhỡ cậu ấy thật ra không thích mình thì sao?"
Trong lúc Aoi mải suy nghĩ thì tàu đã đến nơi.
- Chà! Sân đấu này nhìn cổ kính ghê, còn mọc rêu xung quanh nữa chứ.
- Nghe nói ngày xưa nó được dùng để làm đấu trường. Nên họ vẫn giữ nguyên cấu trúc như cũ chỉ cải tạo lại bên trong thành sân bóng thôi.
- Cậu biết nhiều quá nhỉ Tsurugi?
- Tìm hiểu cho vui ấy mà.
- Nào chúng ta vào trong thôi.
- Ừm.

Inazuma Eleven Go: World!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ