Khởi sinh.

1.3K 80 1
                                    

Cậu - Hạ Tuấn Lâm từng rất yêu lớp trưởng của mình Lưu Diệu Văn. Nhưng vì yêu cậu ta, cậu đã bất chấp đánh đổi tất cả, nhưng đổi lại là sự thờ ơ và ghét bỏ của Lưu Diệu Văn.
Trong trường ai cũng đều ghét bỏ và khinh bỉ cậu. Họ nghĩ rằng chính cậu chen ngang và làm cho Trương Uyển Nhi bị thương.
Bỗng "kétttttt" RẦM . Cậu nằm trong vũng máu. Hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn thấy được ánh mắt chán ghét và khuôn mặt hả hê của đôi nam nử.
- Hạ Nhi, Hạ Nhi - mẹ cậu gọi
Cậu mở mắt ra và thấy mình đang ở trong căn nhà của mình. Mẹ cậu mắt đỏ hoe nhìn cậu.
" Không phải mình đã chết rồi sao ?"
Quay qua nhìn mẹ:
- Mẹ! Mọi người sao lại ở đây ?
- Đứa nhỏ ngốc. Con bị ngất xỉu ở trường và được đưa về nhà. Mẹ tưởng con bị gì rồi chứ - nhìn cậu rưng rưng
- Bây giờ là năm nào vậy ?
- Là năm 2019 - Ba cậy đáp
" Mình quay về 3 năm trước ư ? Thật không thể tin được!!!!!"
Cậu nhớ ra 3 năm trước giờ này cậu ngất xỉu và cơn đâu bụng quằn quại sau khi được chữa trị và nhập học thì cậu lại gặp Lưu Diệu Văn .
Hai ngày sau khi cậu đã khỏe. Cậu lại tiếp tục đến trường. Nhưng lần này cũng sẽ không như kiếp trước của mình nửa.
Cậu mặc đồng phục trường. Bỏ áo ra ngoài quần thắt cà vạt. Sửa soạn tóc tai nhìn cậu trong gương càng đẹp trai và sắc sảo.
Ở sân trường Lục thiếu gia đã tập hợp làm náo loạn cả sân. Bọn con gái chen nhau la hét tán lạn lên.
Bọn hắn chỉ lạnh lùng liết một cái .
Chiết siêu xe chạy đến. Cực bước xuống xe một cách lạnh lùng. Khuôn mặt trắng trắng vì nét lạnh lùng càng thêm sắc sảo.
- Ai vậy ?? thật soái aaa - nử 1
- Không phải là Hạ Tuấn Lâm sao ? Cậu ta nghỉ được vài bửa liền biến thành bộ dạng gì đây??? - nam 1
- Làm bộ cái gì ? Cũng không đẹp bằng Trương Uyển Nhi của chúng ta
Mặc kệ lời nói của họ. Cậu ngang nhiên bước vào trường. Khi đi ngang qua bọn anh cũng giữ khuôn mặt lạnh mà đi thẳng.
- Yo Hạ thiếu, hôm nay đổi phong cách mới như vậy để làm gì a ? - Trương Chân Nguyên khinh bỉ nhìn cậu.
Cậu vẫn như vậy đi quang qua,
- Nói cậu đó Hạ Tuấn Lâm, không phải lúc trước bám dai như đỉa sao ? Làm bộ cái gì - Lưu Diệu Văn không nhịn được lên tiếng
- Chậc . Nói xong chưa ? Tôi không rãnh đứng ở đây nói nhảm với các anh. Tránh xa tôi một chút.
Tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ cũng bất ngờ, sao nay Hạ Tuấn Lâm lại dám nói chuyện như vậy với họ.
Cậu không quan tâm nửa quay lưng đi thẳng.

[All Hạ] Bảo bối đáng yêu lạnh lùng của Lục thiếu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ