Nói lời tổn thương Lâm Lâm

661 71 4
                                    

Mấy ngày này Lục thiếu vẫn đến nhà Hạ gia, mặc dù chỉ đứng ngoài cổng nhưng các anh vẫn kiên trì mà chịu chút khổ cực để Hạ Tuấn Lâm tha thứ cho mình. Vài ngày sau đó các anh có việc bận ở công ty mình mà không đến nửa. Hạ Tuấn Lâm nghĩ các anh đã chán rồi nên cũng không quan tâm lắm.

Trong trường các học sinh đa số là con nhà dòng dõi, đều là thiếu gia và tiểu thư nên đã biết được tin Hạ Tuấn Lâm không còn ở Lục gia nửa.
Đa số đều khinh miệt, chửi rủa nói cậu trèo cao không biết lượng sức, bị Lục thiếu chơi chán rồi bỏ. Hằng ngày đi học cậu đều phải chịu đựng những ánh mắt khinh miệt nhìn mình, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.

Hạ Tuấn Lâm như mọi ngày vào lớp học, nhưng cậu vẫn không có lấy một người bạn để tâm sự, cậu cứ như vậy mà nhàm chán trôi qua tiết học của mình.

Hai ngày trước có kì kiểm tra Ngữ Văn , Hạ Tuấn Lâm đạt điểm tuyệt đối khiến cho thầy cô và cả lớp kinh ngạc, nhưng cậu bị kêu lên phòng Hiệu trưởng với lí do xem tài liệu giáo viên trước khi kiểm tra.

Chẳng ai tin cậu đã thực sự cố gắng mà làm bài cả, cũng chẳng ai chịu đứng ra chứng giám rằng cậu không đến phòng giáo viên. Cậu không thể nói cho bama Hạ được. Họ sẽ lo lắng mà bay về đây.
Lưu Diệu Văn hôm đó nghĩ ở trường cùng các anh nên cũng không biết chuyện gì.
Hạ Tuấn Lâm bị vu oan được sáng tỏ, là do nữ sinh ngồi cạnh Lưu Diệu Văn bịa đặt vì muốn dạy dỗ Hạ Tuấn Lâm giúp Lưu Diệu Văn.

Hiện tại đang ở phòng ăn của Căn Tin,
Lưu Diệu Văn cùng các anh chưa biết chuyện trong trường nên vẫn tiếp tục đi làm lành với Lâm Lâm nhà ta.

Hạ Tuấn Lâm ngồi một mình giữa phòng, xung quanh phòng ăn đều đầy người nhưng không ai ngồi chung cậu cả.
Lục thiếu vô sỉ, mặt dày đi lại ngồi xuống. Đinh Trình Hâm gắp miếng thịt bò bỏ vào khay cậu.

- Cho em nè, dạo này thấy em ốm quá. - Đinh Trình Hâm đau lòng nhìn thỏ nhỏ ôm hơn rồi.

Cậu im lặng gắp miếng thịt ra khỏi khay của mình. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng bỏ ít thịt và cá vào khay cậu. Hạ Tuấn Lâm không nóng không lạnh đẩy tất cả ra khỏi khay.

- Hạ Tuấn Lâm, cậu làm gì vậy ? Bọn tôi đã xin lỗi cậu như vậy cậu cũng không chấp nhận là sao ? - Tống Á Hiên bực bội lên tiếng.

- Tôi không cần Lục thiếu quan tâm. Tôi nhớ là mình đã nói không muốn quan hệ với mấy người nửa rồi mà .

- Còn nữa, làm ơn quản mấy người bên cạnh các anh lại. Không quản được thì mua xích mà xích vào. - Cậu lạnh lùng bỏ đũa xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn các anh. Cố ý nói lớn cho những người ở trong phòng nghe

Bỗng " Rầm " khay cơm của cậu văng ra xa khiến cho nó kêu những tiếng chói tai. Tất cả mọi người đều im lặng. Vì họ ở giữa trung tâm nên ai cũng đều thấy hết.

- Cậu đừng nghĩ bọn tôi xuống nước nhỏ với cậu là cậu ngon. Cả cái trường cậu xem có ai làm bạn với cậu không ? Nếu như bọn tôi không quan tâm cậu thì cả đời này cậu cũng chẳng có một người bạn nào cả. Cậu còn ở đó mà lên mặt với bọn tôi. - Lưu Diệu Văn nói xong nhất thời chết lặng. Anh không muốn nói như vậy, nhưng anh không khống chế được cảm xúc.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong cười nhẹ.

- Vậy xin lỗi đã làm mất hứng của Lưu thiếu gia. Xin lỗi Lục thiếu vì đã khiến cho các ngài phải bận tâm một kẻ ngay đến một người bạn cũng không có này.

- Không phải, xin lỗi tôi..tôi nóng quá - Lưu Diệu Văn nghẹn họng không biết nói gì cho phải.

- Hạ Tuấn Lâm, đừng quan tâm Lưu Diệu Văn, nó còn trẻ con nhất thời nóng giận. - Trương Chân Nguyên lên tiếng giải vây.

- Lời nói ra không thể rút lại, lời " xin lỗi " của Lưu thiếu đáng giá ngàn vàng khiến cho bao nhiêu nữ nhân vì Lưu thiếu đây phải phục tùng. Tôi chỉ là kẻ hèn hạ nào dám so đo . - Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhẹ, nụ cười càng làm cho khuôn mặt cậu thêm gượng gạo.

- Vậy xin phép tiểu nhân ra ngoài, không phá giờ ăn của Lục thiếu. À, Lưu thiếu nhớ nhắc người của cậu đừng cố gắng tạo phiền phức cho tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu.

Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi phòng ăn, bóng lưng nhỏ bé cô độc, Nghiêm Hạo Tường cũng bước đi khỏi. Các anh suy nghĩ lời Hạ Tuấn Lâm nói cho Lưu Diệu Văn, không phải mình không ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi sao ?

Đi đến phòng học, Hạ Tuấn Lâm lấy cặp sách liền ra ngoài. Lúc sáng cậu chưa ăn gì, lúc nãy cậu cũng chỉ ăn được 2 đũa cơm rồi bị Lưu Diệu Văn hất văng mất. Cơn đau dạ dày khiến cho Hạ Tuấn Lâm hơi hoa mắt, trán và lưng chảy đầy mồ hôi. Cơ thể nhỏ bé bước đi gượng gạo, đôi môi trắng bệch, răng cắn chặt  gồng mình để không bị ngất đi.  Hạ Tuấn Lâm ra khỏi cổng trường, đi được nửa đường định bắt xe thì cậu ngất đi.

[All Hạ] Bảo bối đáng yêu lạnh lùng của Lục thiếu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ