Muốn rời khỏi Lục gia

577 56 3
                                    

Mỹ Linh đã chuyển trường và học cùng lớp với Lưu Diệu Văn với danh nghĩa là hôn thê của anh.

Cô được các bạn đãi ngộ có, hâm mộ có và còn có nịnh nọt vì là con dâu của Lục gia. Cô xin giáo viên ngồi cùng với Lưu Diệu Văn nên Hạ Tuấn Lâm bị đẩy xuống bàn hai sau lưng Mỹ Linh.

Giờ ăn trưa.....

- Hạ Tuấn Lâm, chúng ta cùng đi ăn nha ? - Mỹ Linh quay xuống cười với cậu.

- Sao tôi phải ăn với cậu ? - cậu đang xem sách nhíu mày.

- Tớ biết cậu ghét tớ, nhưng tớ mới chuyển đến chỉ có cậu thân quen nên tớ mới nhờ cậu dẫn đi mà - Mỹ Linh làm bộ tủi thân khiến cho các bạn trong lớp liếc cậu chỉ trỏ.

- Tôi với cậu không thân. Muốn thì đi tìm Lưu Diệu Văn của cậu mà khóc. Tôi không rãnh - Hạ Tuấn Lâm vẫn không ngẩn đầu nhìn cô, lạnh lùng đọc sách.

Các bạn trong lớp thấy một màn này thì có vài người lên tiếng :

- Này Hạ Tuấn Lâm, cậu là con trai mà sao ích kỷ vậy hả ? Cậu ỷ cậu nhà giàu rồi muốn làm gì làm sao ? Đúng là tên gay - Học sinh nam bênh Mỹ Linh lên tiếng.

- Đúng đó, Mỹ Linh mới chuyển trường không phải có cậu làm bạn thì mắc gì phải nhờ vả cậu. - Thêm học sinh nữ khác nói.

Mỹ Linh nhìn cả lớp ghét cậu thì trong lòng đắc ý. " Hạ Tuấn Lâm thật đáng thương, những ngày tháng này của cậu còn dài".

Trong lúc Hạ Tuấn Lâm đang trầm mặc thì Tống Á Hiên với Trương Chân Nguyên bước vào.

- Lâm Lâm hôm nay Lưu Diệu Văn không đưa sữa cho em sao ? - Tống Á Hiên đi lại chổ cậu.

Cậu vẫn im lặng không đáp, Mỹ Linh thấy Tống Á Hiên liền chen vào.

- Á Hiên, anh nói sữa gì ạ ? - Mỹ Linh

- Tụi anh mỗi ngày sẽ chia ra mỗi người đưa em ấy một hộp sữa. Nay đến Lưu Diệu Văn - Á Hiên

" Cậu ta vậy mà được các anh ấy cưng chiều đến thế sao ? Không được sự cưng chiều ấy là của mình " : Mỹ Linh nghĩ.

Đúng lúc này Lưu Diệu Văn cầm hộp sữa trên tay đi lại chổ cậu, cô ta liền ngã xuống ôm bụng.

- Hức Lưu Diệu Văn, bụng em đau quá - Nước mắt chảy ra.

Lưu Diệu Văn thấy vậy chạy lại hỏi han cô ta thì cô ta lại nói :

- Chắc sáng nay đi gấp em quên ăn sáng, bệnh củ tái phát ấy mà - vẻ mặt gượng gạo nói.

- Vậy em uống hộp này đi rồi tôi đưa em xuống phòng y tế - đưa cho Mỹ Linh, Mỹ Linh cầm hộp sữa trong tay đắc ý nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Cậu nhìn theo họ chỉ được vài giây liền cụp mắt xuống đọc sách. " Hạ Tuấn Lâm mày không cần những người đó, bọn họ chỉ muốn tổn thương mày thôi, vài ngày nửa phải rời chổ đó thôi " : quyết định như vậy rồi lại ngồi đọc sách tiếp.

Đang trong tiết thì Hạ Tuấn Lâm bắt đầu hoa mắt, cậu chóng mặt mồ hôi làm ướt áo sau lưng cậu. Hạ Tuấn Lâm đứng lên xin giáo viên về rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.

Cậu đi xuống căn tin ăn gì đó rồi đi ra ngoài mua thuốc uống, Hạ Tuấn Lâm quyết định bắt taxi về nhà luôn không  quay lại học nửa.

Tan trường, Lưu Diệu Văn dìu Mỹ Linh ra ngoài đến khi bọn họ lên xe hết thì Trình Hâm mới nhớ hình như bé con không có trong xe.

- Hạ Tuấn Lâm đâu? - quay đầu hỏi Lưu Diệu Văn.

- Lúc nãy trở về lấy cặp hình như không thấy cậu ấy. - Lưu Diệu Văn ngạc nhiên.

- Alo quản gia, Hạ Tuấn Lâm về nhà chưa - Mã Gia Kỳ

- Cậu Lâm về rồi ạ, hình như cậu ấy bị bệnh hay sao mà lúc về thấy sắc mặt không được tốt. Đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng. - Quản gia lo lắng nói

- Về nhà - Mã Gia Kỳ ra hiệu cho tài xế

Các anh liền tức tốc chạy lên phòng của Hạ Tuấn Lâm....
Lúc này cậu vừa tắm xong, trên người chỉ mỗi cái áo choàng tắm, mái tóc rũ nước chảy dài lọt vào khe ngực càng thêm quyến rũ.

- Làm gì ? - Liếc mắt nhìn các anh rồi quay đi

- Hôm nay em bị sao à ? Quản gia nói lúc em về mặt em trắng bệch ? - Chân Nguyên

- Tôi bị sao thì cần các anh lo? Chỉ là bị đau bao tử thôi, không nghiêm trọng - Lâm Lâm

- Lưu Diệu Văn buổi sáng em không đưa sữa cho Lâm Lâm sao ? - Trình Hâm quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn

- Em thấy Mỹ Linh đau bụng nên đưa sữa cho cô ấy uống rồi. Em không nghĩ Hạ Tuấn Lâm bị đau. - Lưu Diệu Văn bối rối nhìn Hạ Tuấn Lâm

- Tôi không sao. Tôi không muốn cả lớp phải nói tôi dụ dỗ các anh để cho vị hôn thê của anh bị uất ức. - Hạ Tuấn Lâm trầm tĩnh nhìn Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nói.

- Tôi không rãnh để tán gẫu với mấy người, chú ý đến cô em họ đáng quý của anh đi Nghiêm Hạo Tường. Vài bửa nửa tôi sẽ dọn khỏi đây để các anh vui vẻ với cô ấy. - nói rồi không nhìn các anh nửa mà đi ra ngoài luôn.

Để lại cho các anh một mặt hoang mang, đau lòng.






[All Hạ] Bảo bối đáng yêu lạnh lùng của Lục thiếu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ