Jungkook chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Soo Ah có nguy cơ kết thúc tình bạn chỉ vì một giọt nước hoa. Buổi sáng hôm đó, khi cậu mệt mỏi trở về phòng sau khi Taehyung nói rằng mình có hẹn với cô gái kia, cậu ngửi được mùi nước hoa của Taehyung trong phòng và đâu đó trên người Soo Ah. Nước hoa lên da mỗi người đều sẽ khác đi nhưng Jungkook khó mà nhầm lẫn mùi hương do chính mình chọn. Jungkook không giận Soo Ah, cậu giận mùi hương đó nhiều hơn. Mùi hương rõ ràng là một thứ mang sức ám ảnh nhiều hơn cả âm thanh hay hình dáng. Chai nước hoa vẫn ở trên đầu tủ, Jungkook đi tới cầm lấy đặt lên nóc giá sách của mình. Soo Ah vừa thẹn vừa bực mình vì hành động đó, cô nói hơi gắt gỏng:
"Đi thôi, anh ta cũng đi với người khác rồi còn gì."
Jungkook lắc đầu:
"Soo Ah, quan trọng không phải là Taehyung đi với người khác. Quan trọng là tôi không muốn đi cùng cậu, cậu có hiểu không?"
Soo Ah im lặng. Cô đứng sững giữa phòng, Jungkook bước tới mỉm cười xoa đầu cô.
"Vì chúng ta là bạn thân, nên dù sao tôi cũng nghĩ là nên nói những điều này với cậu. Tôi từng thích cậu rất nhiều, từ ngày đầu chúng ta gặp nhau và có thể cho đến ngày hôm nay. Với tôi, cậu bao giờ cũng là người tốt nhất trên đời, xinh đẹp nhất trên đời. Hôm trước Chan có nói với tôi rằng mặc cho cậu có làm gì thì tôi vẫn coi cậu như thiên thần vậy. Tôi chưa từng giận cậu quá một ngày, và luôn cho rằng hạnh phúc của cậu là điều quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Tôi thích cậu như thế, thích rất rất rất nhiều."
Jungkook chưa từng nghĩ mọi điều được nói ra dễ dàng như vậy. Có ai đó từng nói rằng khi con người thẳng thắn nói về một tình yêu có nghĩa là người ta đã chấm dứt mọi hy vọng cho tình yêu đó, có thể điều đó không hề sai. Soo Ah không bị bất ngờ với điều Jungkook nói, cô đương nhiên biết Jungkook thích mình từ lâu. Con gái lớn nhanh hơn con trai, bản thân lại là một người nhạy cảm, Soo Ah biết được nhưng không nói gì. Tình cảm lúc đó chẳng có gì to tát, nhắm mắt gật đầu chỉ vì là bạn thân thì càng khó chấp nhận hơn.
"Nếu như cậu nói vậy, chúng ta..."
"Kim Taehyung thì khác. Tôi nói rằng anh ấy không phải người tốt, anh ấy quá đào hoa và dễ dàng thay đổi. Tôi từng không quan tâm tới Taehyung, có những ngày tôi ghét anh ấy, có ngày thất vọng về anh ấy, rất nhiều ngày nghĩ đến chuyện chia tay anh ấy. Anh ấy nói tôi rằng dừng lại để tôi hạnh phúc, Taehyung cũng nói rằng tôi không xứng đáng với tình yêu của anh ấy, Taehyung xứng đáng với một ai khác yêu anh ấy hơn là sợ hãi và trốn tránh như tôi. Tôi muốn anh ấy hạnh phúc, nhưng tôi cũng cần mình có mặt trong hạnh phúc đó."
Jungkook tỉ mẩn vuốt lại mái tóc xanh biển lạ kỳ mà mình vừa vò rối. Mấy ngón tay cậu không hề lúng túng, nhưng làm được một nửa Jungkook mới chợt nhận ra mình đã từng mong muốn được vuốt tóc Soo Ah như thế nào khi đi sau lưng cô dưới sân cỏ của trường trung học trong những buổi chiều cô giận dỗi vì cậu mải đá bóng quên cả đón cô về. Không còn cảm giác nóng cháy trong lòng khi mái tóc của cô đong đưa theo từng nhịp bước, Jungkook gỡ mấy sợi tóc dính bết vào má Soo Ah rồi vỗ nhẹ má cô:
"Cho tới khi cậu thành một bà già tám mươi tuổi, cậu vẫn sẽ là thiên thần của tôi. Tôi thì tầm thường lắm. Tôi yêu con người."