7

307 48 0
                                    

Ngày Thứ năm, Kun gọi điện báo ốm. Đó không phải là vấn đề, họ đều đã quen với công việc, vậy nên mọi sự vẫn diễn ra trôi chảy. Mặc dù Seulgi không thể hướng dẫn Jaehyun vì chính cô cũng chẳng có lúc nào rảnh tay.

Jaehyun đã làm việc ở nhà hàng đủ lâu để không còn cần được giám sát liên tục (hoặc chỉ dẫn từng bước). Nhưng Doyoung vẫn ở sát Jaehyun, đưa ra những lời khuyên và đề xuất không hoàn toàn cần thiết.

Đó là một sự thay đổi, việc anh chủ động hướng dẫn Jaehyun. Khi cậu nhào bột, Doyoung sẽ tiến lại gần, đề nghị cậu hãy dùng phần lòng bàn tay sát vị trí cổ tay một cách nhẹ nhàng hơn, rằng cậu nên đảo bột thường xuyên hơn để nó không bị dính xuống mặt bàn. Những điều đơn giản, hiển nhiên mà có lẽ Jaehyun đã nằm lòng, nhưng không hề có chút ý phản kháng khi được nhắc nhở để lưu ý chúng. Cậu chỉ mỉm cười và thầm thì một cách nghiêm túc "Vâng, thưa Bếp trưởng."

Buổi tối ngày hôm sau, Doyoung đề nghị Jaehyun quan sát anh làm Gnocchi.

"Chỉ là khoai, bột và trứng thôi," Doyoung nói, rắc bột mì lên hỗn hợp bột ở trên quầy. "Bí quyết nằm ở cách cậu xử lí phần bột nhào. Cách cậu nhào và cắt chúng. Cách cậu nấu chúng. Đây, thử làm xem."

Trải qua một vài thí nghiệm cùng nhau, Doyoung nhận ra rằng Jaehyun thực sự tài năng. Và ôn hòa nữa. Cậu không có vấn đề gì với việc bị bảo làm cái này cái kia, hay khi có ai đó nói nước dùng của cậu quá mặn, hay miếng linguini cậu cắt trông giống fettuccine hơn. Làm việc với Jaehyun rất dễ dàng và, khá thoải mái. Những khi tập trung cậu thường giữ im lặng, và Doyoung phát hiện ra anh khá thích ngắm nhìn cái cách ngón tay của Jaehyun cong lên khi cậu tạo hình món tortellini.

Và một điều nữa được Doyoung chú ý đến là mỗi khi họ làm việc cùng nhau, số lần Jaehyun ra ngoài hút thuốc đều giảm đáng kể. Nếu Seulgi là người giám sát việc nấu ăn của Jaehyun, cậu thường đi ra ngoài ba đến bốn lần trong một buổi tối, trong khi đó, với Doyoung, con số ấy gần như bằng không. Ngay khoảnh khắc đó, Doyoung có chút tự hỏi. Anh đã nói rất nhiều về sự phản cảm của mình với thuốc lá, vậy nên... Phải, có lẽ đó là lý do.

Ngày thứ Hai tiếp theo, cả Doyoung và Jaehyun đều có mặt ở chợ.

Đó là ý tưởng của Seulgi. Thường thì cô là người sẽ đồng hành với Doyoung. Hai người họ đã quen với sự nhộn nhịp ồn ào từ những người đi chợ giữa các dãy quầy hàng, hương vị tuyệt vời của thực phẩm tươi ngon và bánh mới nướng tràn ngập trong không khí.

"Em nên dẫn Jaehyun đi đây đó," Seulgi nói qua điện thoại vào đêm hôm trước. "Chị sẽ sớm rời đi và Jaehyun sẽ là người làm việc chung với em. Tốt hơn hết là để cho thằng bé quen việc trước, phải không?"

Cô nói đúng, ở điểm việc đi chợ thực sự là một trải nghiệm cần được làm quen.

"Không phải cứ mua bừa ở đâu cũng được," Doyoung nói khi họ lách người qua đám đông đang mua sữa dê. "Thường thì chúng tôi hay đến cửa hàng nhà Sol hoặc quầy của Minhyun."

"Tại sao?" Jaehyun hỏi và liên tục theo sát Doyoung, như thể cậu sợ bị bỏ lại phía sau. "Những hàng khác có vấn đề hay sao ạ?"

JAEDO | TRANS | the taste of a sweeter lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ