2

491 68 3
                                    

Tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc máy tính đặt trên quầy bếp của Doyoung, anh mỉm cười.

"Đây đúng là cực hình," Jeno nói, và chỉ một cái liếc nhìn màn hình cũng đủ cho Doyoung biết rằng em trai của anh đang sắp khóc đến nơi.

"Anh biết em phải ăn mì gói mỗi ngày mà, sao anh lại nấu ăn trước mặt em như thế cơ chứ?"

"Chính xác mà nói thì anh không nấu ăn trước mặt em," Doyoung nói, đảo tôm trong chảo.

"Em vẫn nhìn thấy anh!"

"Vậy em muốn anh tắt camera đi hả?"

Jeno lại rên rỉ, và Doyoung bật cười, thêm phần pasta anh đã để riêng từ trước vào trong chảo. Anh muốn đảm bảo pasta sẽ được bao phủ hoàn toàn trong bơ và nước sốt tôm trước khi rắc hỗn hợp thảo mộc lên trên.

"Mọi thứ thế nào rồi?" Doyoung hỏi. Anh tắt bếp khi mọi thứ đã xong, và lấy ra từ chạn bát một chiếc đĩa. "Bài kiểm tra tuần này ra sao?"

"Ổn ạ," Jeno nói, "Cuộc hẹn với TA đã giúp em rất nhiều, cô ấy đã cho em những lời khuyên tuyệt vời. Thật lòng thì cô ấy là một giáo sư tốt hơn tiến sỹ Lee nhiều."

"Sẽ luôn xảy ra trường hợp đó, anh e là vậy. Hầu hết các giáo sư đều mệt mỏi và chán ngấy công việc giảng dạy. Tất cả những điều họ quan tâm là các công trình nghiên cứu của riêng mình." Doyoung cầm đĩa mì đến trước bàn bếp và ngồi xuống.

"Không hẳn, em có vài giáo sự tuyệt vời mà. Chỉ có tiến sỹ Lee là không ổn thôi, em đoán vậy." Jeno nhún vai. "Thế bên anh thì sao? Anh chàng mới tới đã cố gắng ám sát anh chưa?"

Doyoung hối hận vì đã kể cho Jeno nghe về Jaehyun. Giờ anh phải nghe những điều này, những câu đùa ngốc nghếch về việc Jaehyun đã sẵn sàng để triệt hạ Doyoung thế nào, ngay ở đây, trong căn bếp, trước mặt tất cả mọi người. Jeno, có vẻ, không coi trọng tình huống của Doyoung.

"Ngừng tỏ ra là một thằng đểu đi," Doyoung trách cứ, và nhét miếng pasta vào miệng. Anh nhai một chút, và sau đó nói chuyện với một miệng thức ăn. "Cậu ta không có ý định giết anh. Chỉ là cướp công việc của anh thôi."

Jeno nhăn mặt, "Ew, đừng vừa ăn vừa nói chứ." Doyoung mở to miệng và cho Jeno một góc nhìn trực diện vào đống thức ăn trong miệng anh. Em trai anh hét toáng lên, và Doyoung cười khúc khích. "Kinh quá đi."

Doyoung nuốt xuống, và nói. "Đó là điều em nhận được khi nói nhảm đấy. Thằng cún."

"Nhưng thật đấy, chuyện với Jaehyun và các thứ thế nào rồi anh?"

Doyoung thở dài, "Cậu ta cứ hỏi anh về mọi điều. Những thứ về vấn đề ẩm thực, như thể cậu ta kỳ vọng anh sẽ dạy cậu ta mọi thứ anh biết ấy."

"Nhưng không phải sếp anh yêu cầu anh làm vậy hả?" Jeno nhíu mày.

"Yeah, nhưng anh không làm đâu." Doyoung nói, thở hắt ra. Jeno buông một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Hyung. Anh không thể làm vậy được."

"Em là ai mà có thể nói anh được hay không được làm gì?" Doyoung sẽ không ngồi đây và lắng nghe lời khuyên của một đứa nhóc đang học đại học đâu. Jeno hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây hết, không thể nào.

JAEDO | TRANS | the taste of a sweeter lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ