1

817 79 3
                                    

Junmyeon tự mình đưa Jaehyun tới căn bếp, trên môi anh ta là nụ cười tươi đến mức làm cả khuôn mặt nhăn hết lại. Mới đầu, Doyoung tưởng Jaehyun chỉ giống như bao đầu bếp khác. Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Solji bỏ việc, họ đang ở trong tình trạng thiếu người trầm trọng. Vì vậy, một cách rất hiển nhiên, anh tự cho là cậu trai (không quá hai mươi tuổi, hẳn vậy) đang bị sếp của anh lôi lôi kéo kéo kia chính là người thế chỗ cô nàng.

"Mọi người, lắng nghe nào!" Junmyeon nói lớn. Có vẻ tâm trạng anh ta đang rất tốt, cánh tay đặt trên vai Jaehyun không giấu vẻ tự hào. "Đây là Jaehyun. Cậu ấy sẽ làm việc với chúng ta kể từ giờ. Jaehyun vừa trở về sau một quãng thời gian tuyệt vời ở Venice. Đối xử tốt với cậu ấy nhé."

Jaehyun là một chàng trai lịch thiệp. Mái tóc hơi rối, quần áo nhàu nhĩ và mùi thuốc lá thoang thoảng trên người, nhưng kể cả như vậy thì cũng chẳng mấy ảnh hưởng tới vẻ lịch lãm của cậu ta. Cậu ta giới thiệu bản thân theo đúng quy củ với từng đầu bếp một, hoàn toàn thành công trong việc lấy lòng Seulgi, và cúi đầu lễ phép với Doyoung.

"Thật là một vinh hạnh khi được gặp anh, bếp trưởng," vẻ chân thành lấp lánh nơi đáy mắt Jaehyun khi cậu ta nói chuyện với Doyoung. "Món súp xúc xích với tortellini của anh gần như là lý do khiến em quyết định học về ẩm thực Ý."

Doyoung cảm thấy mình đang được tâng bốc quá đà. Đây là lần đầu tiên có ai đó tới và bày tỏ rằng họ ngưỡng mộ và muốn học tập từ anh. Doyoung mới chỉ tiếp quản Trattoria mới đây thôi. Đó là cả một quá trình làm việc vất vả và khó khăn, phải mất một khoảng thời gian tương đối để Doyoung thuyết phục Junmyeon rằng anh đã sẵn sàng lên nắm quyền kiểm soát sau khi Bếp trưởng Choi nghỉ hưu. Doyoung không thực sự để bụng thái độ ngần ngại của anh ta; Trattoria là công việc kinh doanh đầu tiên của Junmyeon, giống như đứa con đầu lòng vậy. Theo nhiều cách khác nhau, Junmyeon đã quen nhìn nhận Doyoung như một thằng nhóc.

Sau cùng thì, Jung Jaehyun ở đây, với đôi mắt sáng ngời và ánh nhìn kiên định hướng về phía Doyoung, như thể anh đang nắm trong tay chiếc khóa toàn năng của vũ trụ.

"Cảm ơn," Doyoung trả lời và lau tay lên tạp dề. "Cậu đã học nấu ăn ở đâu vậy, Jaehyun?"

"Oh, dì của em. Ý em là, khi em còn nhỏ, bà ấy đã yêu cầu sự giúp đỡ của em trong bếp và em đã học cách yêu thích công việc đó." Jaehyun nói. Doyoung không đáp lời, và nụ cười dần biến mất trên gương mặt cậu ta. "Oh. Ý anh là...Em đã học ở đâu? Oh, em xin lỗi. Em đã làm việc với Luca Alfonsi. Em không chắc anh có biết ông ấy không, ổng không phải là một Bếp trưởng với sao Michelin, ông ấy—"

"Tôi có biết," Doyoung nói.

Luca Alfonsi sở hữu những món ăn tuyệt hảo lẫn tồi tệ ghi danh trong sự nghiệp của bản thân, nhưng dù thế nào thì cũng không ai có thể phủ nhận nét độc đáo trong phong cách ẩm thực của ông ta. Hai năm trước, Doyoung đã đi du lịch vòng quanh Nam Âu và có cơ hội biết tới nhà hàng Osteria do người đàn ông đó làm chủ. Việc Jaehyun đã từng làm việc với người này khá là ấn tượng; Alfonsi được biết đến như một kẻ tương đối lập dị và nóng tính.

"Cậu đã ở đó bao lâu?" Doyoung hỏi.

"Một năm?" Jaehyun nói, "Ở đó lâu hơn là một việc bất khả thi."

JAEDO | TRANS | the taste of a sweeter lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ