Lúm đồng tiền. Cậu ta có lúm đồng tiền. Có thể nhìn thấy khi cậu ta nở nụ cười, ở cả hai bên mặt. Lúm đồng tiền.
Cậu ta đang lắng nghe Sooyoung – một trong những phục vụ bàn – nói chuyện, chiếc nĩa trên tay lơ đãng chơi đùa với chỗ đồ ăn trong đĩa, nhưng rồi đột nhiên cậu ta chạm mắt với Doyoung, và Doyoung giật mình, vội quay mặt đi.
Hôm nay các nhân viên trong nhà hàng cùng ngồi ăn trưa. Junmyeon tổ chức những bữa trưa như vậy để ai cũng được thử món mới. Nó tạo điều kiện cho phục vụ bàn có đủ thông tin để thuyết minh về món ăn cho thực khách.
Jaehyun bước vào sau vài phút. Người cậu ta vẫn tràn ngập mùi thuốc lá và mái tóc ngắn đi chút đỉnh. Doyoung nhìn cậu ta ngồi xuống và nhận đĩa đồ ăn Seulgi đưa cho. Đôi gò má của cậu ta vẫn thoáng ửng hồng do gió lạnh bên ngoài, khiến cậu ta trông trẻ hơn. Không có chuyện Doyoung để cậu ta trong mắt nhiều vậy đâu. Anh chỉ là...Ừ thì, Jaehyun trông khác mọi khi. Mái tóc của cậu ta, chính nó. Chắc cậu ta vừa đi cắt tóc.
Cậu ta làm đúng những lời đã hứa. Jaehyun đã hứa sẽ cho Doyoung không gian riêng, và đó chính xác là điều cậu ta đang làm. Cậu ta không còn cố khơi mào những màn hội thoại vô nghĩa, không còn đứng quá gần, và không một cái chạm. Họ tiếp xúc trong công việc và vài thứ tương tự, nhưng chỉ thế mà thôi. Jaehyun hoàn toàn tỏ ra tôn trọng.
"Tôi thích món polenta này," Junmyeon nói, chỉ nĩa của anh ta vào tô polenta trên bàn. "Rất hợp với tôm."
"Đó là công thức của Jaehyun," Seulgi nói, "Chỉ khác một chút so với công thức của chúng ta thôi, nhưng đem lai một hương vị mới."
Ánh mắt Junmyeon ánh lên niềm tự hào. "Đương nhiên rồi."
Seulgi nhìn Doyoung với ánh mắt cảnh báo như thể cô đang cố kìm anh lại. Doyoung thở dài và cắn một miếng thức ăn. Cô đã tiếp cận anh vài ngày trước để hỏi liệu họ có thể thử nghiệm công thức polenta của Jaehyun hay không, và Doyoung không có lý do để từ chối. Cũng không dễ dàng gì cho Seulgi khi cô phải giả bộ không lo lắng.
Vậy là Junmyeon thích món polenta của Jaehyun. Chẳng có gì bất ngờ. Polenta là một món truyền thống của Venice và Jaehyun chính xác là đã dành thời gian ở Venice. Ít nhất thì cậu ta cũng đã phải học được cách nấu món polenta quái quỷ đó rồi.
Cuối cùng, ánh mắt của Doyoung vẫn tự mình tìm đến Jaehyun. Thật khó để không nhìn cậu ta, Doyoung nghĩ vậy. Cậu ta có mọi thứ ở đó. Gương mặt ấy. Mái tóc. Và lúm đồng tiền.
Lúm đồng tiền.
Phần bực mình nhất là Jaehyun luôn nhận ra ánh nhìn của Doyoung trên người cậu ta. Mỗi khi Doyoung cho rằng anh đã lén lút lắm rồi, Jaehyun sẽ quay đầu lại và bắt gặp anh. Một lần nữa, không phải Doyoung cố ý để Jaehyun vào mắt đâu. Chỉ là mặt cậu ta đáng nhìn thôi.
Khi bữa trưa kết thúc và mọi người bắt đầu chuẩn bị mở cửa phục vụ bữa tối, Doyoung phát hiện ra Jaehyun đang lén lút chuồn ra cửa sau.
"Thằng bé hút nhiều quá," Seulgi chỉ ra sự thật, khiến Doyoung bất ngờ.
Anh nhìn Seulgi, và sau đó là cánh cửa. "Thói quen hư hỏng."
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | TRANS | the taste of a sweeter life
FanfictionTags: Alternate Universe - Chefs, Alternate Universe - Soulmates, Hate to Love, Mild Hurt/Comfortblink Relationships: Jung Jaehyun - Kim Doyoung Author: taeyomi Summary: Jung Jaehyun trẻ trung, tài năng, và điển trai. Cậu ta đã dành cả một năm chịu...