Seulgi đã quan sát anh cả ngày nay.
Seulgi cứ tưởng rằng Doyoung không hay biết, rằng cô đã đủ kín đáo. Hoàn toàn không, và Doyoung có thể khẳng định được ánh mắt của Seulgi đã ở trên người anh suốt cả ngày. Chỉ là, anh không biết lý do.
"Có gì đó khác," Seulgi mở lời khi cô cùng Doyoung xem lại thực đơn. Ánh đèn trong căn bếp có chút yếu ớt, và các thành viên khác trong đội đã tan làm từ lâu. Chỉ còn hai người họ. "Giữa em và Jaehyun. Có gì đó đã thay đổi."
Doyoung chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cuốn thực đơn nằm trên quầy bếp sáng bóng. Anh biết Seulgi đang đề cập chuyện gì, nhưng vẫn hỏi. "Chị đang nói gì vậy?"
Seulgi thở hắt ra đầy mệt mỏi. "D— Hôm nay thằng bé bị dính bột lên má. Và em đã lau nó đi!"
Ồ. Ừ, chuyện đó. Chính là nó. Lúc đó họ đang thử công thức gnocchi mà Doyoung đã dạy Jaehyun tuần trước, và cậu bị dính chút bột mì lên má. Doyoung đã có thể nhắc nhở để Jaehyun tự mình xử lí nó. Anh không hiểu thứ động lực nào đã thôi thúc anh giơ tay lên và quệt ngón tay cái của mình qua vết bột trên má Jaehyun và thay cậu lau nó đi. Sau đó nụ cười sau đó của Jaehyun với anh thật đẹp.
"Lúc Jaehyun bực bội vì món salmoriglio hỏng," Seulgi tiếp tục, hai tay vung lên theo từng câu nói, "thằng bé đã định hút thuốc để giải tỏa, và em biết điều đó, nên em đã ôm lấy vai và chạm vào tay thằng bé! Em đã trấn an Jaehyun, Doyoung! Em đã an ủi thằng bé!"
Doyoung lơ đễnh chạm tay lên má, tránh né ánh mắt của Seulgi. Anh nói, bằng giọng yếu ớt "Nước xốt không tệ lắm, nên..."
Anh hoàn toàn không ngờ đến cái tát đầy năng lượng ngay sau đó. Nó khiến anh chúi về phía trước, bụng va chạm mạnh vào thành quầy. "Vớ vẩn! Em biết Jaehyun cần sự đồng tình từ em, vậy nên em đã trao nó cho thằng bé." Seulgi thở ra một hơi dài, lần này là vui vẻ. "Bảo không bất ngờ thì là nói dối, nhưng chị rất vui. Và mừng cho hai đứa."
"Lúc mới đầu, Jaehyun đã lúng túng biết mấy trước thái độ ghét bỏ của em," Seulgi nói. "Thằng bé trở về từ Ý vì muốn học hỏi từ em, nhưng hóa ra em lại là một tên khốn thô lỗ. Em ấy đã nghĩ đến việc rời đi, em biết không?" Doyoung ngước mắt lên, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Thật đó. Jaehyun nghĩ rằng quá khó để làm việc với em, khi mà em thậm chí còn không muốn nhìn mặt em ấy. Nhưng rồi, vụ bạn tâm giao, và rồi em ấy nhận ra... Bọn chị nhận ra rằng sự tôn thờ si mê dành cho em của Jaehyun trước đến giờ có thể là vì mối liên kết..."
Seulgi thuật lại mọi thứ như thể cô đã luôn là người cho Jaehyun mượn bờ vai kể từ khi cậu bắt đầu làm việc ở Trattoria. Cũng rất có thể. Doyoung đã từng kiên quyết phủ nhận sự tồn tại của Jaehyun trong căn bếp, vậy nên Seulgi, trong vai trò bếp phó, rõ ràng sẽ cố gắng xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với cậu ấy.
"Em ấy nghĩ về việc rời đi sao?" Doyoung hỏi lại.
Seulgi gật đầu, nở nụ cười. Đó không phải là một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Nụ cười của cô mang vẻ tĩnh lặng, man mác. "Chị và em đã là bạn... Bạn thân trong nhiều năm. Chị biết, em không dễ dàng mở lòng với người khác. Người duy nhất em tâm sự về những vấn đề liên quan đến nhà hàng là chị, và chị nghĩ em cũng biết, rằng một trong những lý do chính khiến chị chần chừ việc kết hôn là vì chị lo cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEDO | TRANS | the taste of a sweeter life
FanfictionTags: Alternate Universe - Chefs, Alternate Universe - Soulmates, Hate to Love, Mild Hurt/Comfortblink Relationships: Jung Jaehyun - Kim Doyoung Author: taeyomi Summary: Jung Jaehyun trẻ trung, tài năng, và điển trai. Cậu ta đã dành cả một năm chịu...