part 2

1.4K 185 12
                                    

Tầng làm việc của CEO và ban Truyền thông vốn không chung chạ gì, thế nên hắn không muốn gặp thì thực sự sẽ có cách không cần chạm mặt cậu người yêu cũ của mình. Cơm nước, cà phê, photocopy đều để thư ký thực hiện đúng nghiệp vụ, tan làm cũng đi cầu thang máy riêng xuống hầm đỗ xe. Gần cả tuần trời đều như vậy, mắt không thấy, tâm thực sự không phiền, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng Vương Đàm thì sắp phát điên rồi. Anh hùng hổ xông vào phòng Lưu Chương chất vấn.

-   Nè! Thư ký hành chính của cậu mệt sắp chết rồi kìa đại ca?? Sao không thuê thêm thư ký sinh hoạt hả? 

-   Chưa kiếm ra.

-   Ý anh mày không phải thế!

-   Chứ như nào?

-   Mày bị làm sao đó? Bình thường không phải cái gì cũng tự mình làm hả? Bảo thích không khí hòa nhập cùng mọi người làm việc mà? Cả tuần này đều không xuống nhà ăn mà núp trên này nuốt cơm theo phong cách lãnh đạo cô độc, không ngộp chết hả? Rồi còn bày đặt đi cầu thang riêng.

-   Công việc bận rộn, ăn luôn ở đây cho tiết kiệm thời gian. Thang máy riêng cũng làm rồi mà không đi thì phí.

-   Đại ca, ngài bình thường một chút được không? Mấy nay mày cứ như uống thuốc độc vậy.

-   Nhị đệ, đệ rảnh lắm à? Ta đưa cho đệ dự án truyền thông mới đây. Đừng buồn, công việc có rất nhiều sẽ không có thời gian thương nhớ đến ta.

Vương Đàm chết lặng cầm lấy nhiệm vụ mới trở về ban Truyền Thông, Lâm Mặc đã đứng ngóng sẵn ở trước cửa từ khi anh lên tầng CEO. Cậu đon đả chạy lại hỏi anh đi đâu mới về vậy đù đã biết rõ.

-   Lên tâm sự tuổi hồng với Boss và nhận nhiệm vụ mới. Em báo với mọi người hai giờ chiều nay ban Truyền thông sẽ họp.

-   À dạ, em biết rồi. Mà sao trông anh có vẻ không vui?

-   Bị tri kỉ ngó lơ, ai mà vui nổi. Thôi anh đi công việc đây, trưa mọi người cứ đi ăn, đừng gọi phần anh.

Lâm Mặc ù ù cạc cạc gật đầu, đi vào thông báo giờ họp với mọi người, nhìn tới nhìn lui cũng không biết mình nên làm gì. Cậu quyết định đi pha cà phê cho cả phòng, trong lòng có chút kì vọng sẽ gặp được Lưu Chương. Pha đến ly cà phê thứ chín thì lại đợi được thư ký hành chính của hắn, kết quả một tuần đi làm của cậu ngoài ban Truyền thông ra thì còn làm thân với chị gái này.

-   Chị Tiểu An!

-   Ei, Kỳ Lâm. Đang pha cà phê à? Pha luôn cho chị hai cốc.

-   Dạ, chị và sếp uống ạ?

-   Không, chị chỉ uống được trà sữa thôi. Pha cho sếp với khách hàng đó, lấy cà phê hạt ấy.

-   Em biết rồi ạ. Chị Tiểu An này, sếp chỉ uống cà phê thôi ạ?

-   Ở công ty thì thường là vậy. Uống cà phê cho tỉnh táo, chị thì chịu cái thứ nước này uống vào chếnh choáng lắm.

-   Khách hàng nào mà phải để sếp đích thân tiếp thế ạ?

-   Siêu mẫu thế giới, muốn tấn công thị trường đại lục. Là người quen của sếp từ hồi ở Mỹ thì phải, thi thoảng vẫn hay sang đây chơi, sắp tới chuyện của cô ấy chắc sếp sẽ tự tay lo liệu cả đấy.

lzmq | oneshot | bát nước hắt đi, hốt lại vẫn được?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ