extra 1

1.5K 172 36
                                    


Gần một tuần lễ kể từ ngày lĩnh chứng kết hôn, nên làm gì thì vẫn phải làm, giống như ngoại trừ việc có thêm một quyển sổ hồng thì cũng chẳng có gì khác biệt. Lâm Mặc tự mình suy nghĩ đến choáng váng cũng không rút ra được kết luận nào nhưng lại chẳng có lá gan hỏi Lưu Chương. Nhưng bức bối trong lòng không nói ra sẽ nghẹn chết người, cậu hẹn với Quầng Thâm Mắt sẽ ghé về căn hộ thăm họ một chuyến, báo với hắn buổi tối sẽ về muộn. Vừa hay lúc cậu đến thì Châu Kha Vũ cũng sang chơi, năm mạng người ngồi bệt dưới thảm trải sàn quanh bàn phòng khách ăn que cay nói chuyện.

"Ảnh như vậy là sao? Em thấy mình không giống người đã có chồng chút nào hết..."

Gia Nguyên nhăn mặt càm ràm, cái chân không chịu được giơ lên đạp Lâm Mặc một đá.

"Anh đó! Cái đồ ngu ngốc, ổng nói đi lĩnh chứng là răm rắp nghe theo không thèm thông báo gì cho tụi tui hết. Giờ còn dám mở miệng ra than phiền hả hả hả?"

"Thì... tại quên chứ bộ."

Kha Vũ chống cằm chọt chọt miếng bánh bông lan trên đĩa, ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

"À... ừm. AK có nói với anh vụ lão Bách chưa?"

"Bách Túc FY Music?? Hắn tìm ảnh làm gì..."

"Còn chuyện gì nữa chứ."

Châu Kha Vũ nhàn nhạt kể lại chuyện ngày hôm đó, cũng là cái hôm hắn nói muốn cùng cậu kết hôn. Trương Đằng kéo tay Lâm Mặc trấn an.

"AK sẽ không chỉ vì vậy mà suy tính đến chuyện kết hôn với em đâu, Mặc Mặc em đừng có nghĩ nhiều."

"Đúng đó, thiếu gì cách giúp em mà phải đi làm cái chuyện dây mơ rễ má vậy chứ. Anh Siêu lấy cái đầu của Nguyên nhi ra đảm bảo cho cưng."

Lâm Mặc lắc đầu cười cười, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi có được ít nhất một lí do để Lưu Chương nhanh chóng thay đổi quyết định như vậy. Mấy ngày nay cậu cứ như bước trên mây, cảm giác lâng lâng hạnh phúc với nỗi sợ mây tan sẽ hụt chân vỡ tan nát.

"Có gì đâu, như này càng tốt. Em... em giữ chặt ảnh bên mình rồi, sau này từ từ khiến anh ấy chấp nhận em. Thôi, em về cho mèo nhỏ ăn đây. Bai bai mọi người nha."

Đứng từ ngoài cổng nhìn vào chỉ thấy ánh đèn từ phòng sách hắt qua ô cửa sổ, cậu đoán là hắn đang làm việc nên chỉ mở cổng rồi đi vào vườn hoa ngồi trên xích đu. Con mèo nhỏ bây giờ đã nặng hơn năm kí lững thững đi dạo, thấy cậu ngơ ngác như kẻ mất hồn, nó đột nhiên nảy lòng tốt mà nhảy lên chân nằm.

"Mày béo quá đi mèo nhỏ. Nhưng tao vẫn thích gọi mày là mèo nhỏ."

Cậu thở dài đưa tay vuốt ve lên bộ lông mềm mại của nó, một cơn gió nhẹ nổi lên cuốn theo hương hoa hồng tản mát trong không khí.

"Mèo nhỏ, mày cảm thấy anh ấy có còn yêu tao không?"

"Ngaooo"

"Chả hiểu gì hết, hay là vặt lông mày nhé. Cái kiểu yêu, không yêu, yêu ấy..."

"Méooooooo!!!"

Mèo nhỏ xù lông nhảy dựng lên, trước khi chạy đi mất còn không quên cào cho cậu một đường trên tay.

lzmq | oneshot | bát nước hắt đi, hốt lại vẫn được?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ