part 3

1.3K 192 16
                                    

Lưu Chương đã quyết định điều này từ hai năm trước khi mới trở về nước, hắn buông tay cậu, đứng dậy rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa, Lâm Mặc biết rằng đây không phải giấc mơ vì độ ấm trên má là thật và mùi hương của hắn vẫn phảng phất ngay chóp mũi. Nước mắt rơi xuống lã chã thấm ướt cả mảng quần jeans, chuyển màu từ xanh nhạt sang xanh đậm, nhiều như thể là một cái van nước chứ không còn là đôi mắt nữa. Sáu năm trước chia tay cậu đâu có khóc, nhưng giờ đây lại khóc đến ngạt thở, tim cũng co thắt do thiếu dưỡng khí. Bởi vì Lâm Mặc rốt cuộc cũng nhận được nguyên nhân chia tay từ chính miệng người ấy nói ra.

Lâm Mặc khóc trong cơn mệt lả rồi ngất đi, cứ tưởng sáng hôm sau cậu sẽ chẳng dậy nổi nhưng mặt trời vừa hửng sáng thì đã tỉnh. Cậu thu gom đồ đạc rồi đón chuyến xe buýt sớm nhất trở về nhà.

Lưu Chương không ổn rồi, đêm hôm qua hắn dầm mưa đi bộ mấy cây số. Về đến nơi lại không tìm thấy chìa khóa nhà đâu, phải đi đến khách sạn gần đó tá túc tạm một đêm. Vốn dĩ định xả nước ấm ngâm bồn để tránh bị cảm lạnh vì dầm mưa, không ngờ vừa thay xong bộ đồ ướt thì mí mắt nặng trĩu đã kéo hắn vùi vào chăn nệm ngủ mê man. Trong một phút chốc mất phòng ngự, kí ức của những năm tháng rất xa liền lén lút len lỏi vào cơn mơ.

Lưu Chương lúc ấy hai mươi tuổi, tất cả mọi người đều gọi hắn là AK thay cho cái tên thật. Mùa hè năm ấy hắn dùng kỳ nghỉ quý giá của mình để trở về Trung Quốc họp mặt với mấy người anh em chơi rap vẫn thường liên lạc qua mạng. Lần đầu họp mặt là tại studio của cái người bọn họ luôn nhao nhao gọi Lão Đại, hắn đến nơi mới nhận thức được ở đó có rất nhiều người mình không hề quen biết. Cũng may chỉ mất một lúc thì mấy anh chị hắn chơi thân cũng đến rồi, bọn họ đều không ngừng được xuýt xoa rằng Lưu Chương trông tri thức đúng nghĩa của một sinh viên ưu tú theo học ở NYU, không giống cái cách hắn rap tí nào.

- Ôi cha mẹ ơi, học bá hàng thật giá thật. Trắng cao đẹp lại còn nồng mùi học bá thế này! Đứng yên cho chị hít một hơi nàooooo.

- Ây cha, ở ngoài nhìn không đần như trên ảnh. Hahahaha.

Sự ngượng ngùng ban đầu cứ thế mà bay biến đi cả, nhóm bạn của Lưu Chương cũng chỉ ngồi ở đấy một lúc rồi rủ nhau đi ăn xiên nướng ở phố ăn vặt gần học viện Hí kịch Thượng Hải. Bọn họ vừa đi trên đường vừa trêu chọc nhau, tiện thể mắng luôn đám người ham hư vinh vẫn còn bám trụ trong studio.

- Đông chết đi được, ông còn tưởng là đang đi đại nhạc hội gì cơ đấy. Thế mà bảo là mời không bao nhiêu người, họp mặt ấm cúng. Khiếp, mùa hè nóng như đốt tụ tập một đám người không thấy nực hay sao?

- Đúng đấy! Ngoài đường cũng nóng nhưng còn thoáng mát, trong kia bật điều hòa công suất lớn vẫn ngửi thấy mùi nước hoa trộn với mồ hôi. Mắc ói chết người.

- Này AK, tiểu thiếu gia ăn được đồ lề đường không đấy?

- Đừng coi thường chứ, thực phẩm rác với em là chân lý.

- Ừa, anh hiểu chú mày mà, suốt ngày que cay với coca chẳng khác gì bọn nhóc con.

Nói rồi Khương Vân Thăng với tay lên xoa đầu thằng em to xác, khóe miệng không kiềm được vui vẻ nhếch lên. Đến khu phố ăn vặt thì Lưu Chương sắp không bình tĩnh được nữa, nhảy nhót khắp nơi, hàng quán nào cũng muốn sà vào ăn một trận cho thỏa cơn thèm. Ở Mỹ quốc tư bản làm gì có mấy thứ này, chỉ toàn mấy đồ fastfood nhàm chán, hắn ngấy lắm rồi. Mọi người đều gọi bia, chỉ có hắn gọi coca thế nên không thoát khỏi một trận trêu chọc cho đứa em út này dỗi lên.

lzmq | oneshot | bát nước hắt đi, hốt lại vẫn được?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ