part 4

1.2K 165 35
                                    

Đợi Lâm Mặc khuất bóng hẳn Lưu Chương mới vẫy taxi quay về khách sạn, trên xe chỉ có tiếng radio bầu bạn cùng bác tài xế nghêu ngao hát một bản nhạc cũ của thập niên 90, hắn đột nhiên cảm thấy hơi trống vắng. Lôi tai nghe trong túi ra, mở bài rap yêu thích nghe để đẩy lui xúc động kì lạ đang nảy sinh trong lòng.

Tắm rửa xong thì mẹ Lưu Chương gọi đến, hắn vội vàng ấn nghe sợ mẹ phải chờ lâu.

- Chương Chương

- Ơi mẹ.

- Con khỏe không, chơi vui không?

- Vui lắm mẹ, hôm nay con đến "Hằng Duyệt Hiên" với bạn, đồ ăn ngon phong cảnh cũng rất đẹp. Cảm ơn mẹ.

- Làm mẹ tò mò quá đi, bạn nào mà lại dắt đến đó nè? Bạn gái à?

- Mẹ nghĩ nhiều rồi, là một em trai mới quen, sinh viên Thượng Hí.

- Ô, sinh viên nghệ thuật? Mẹ cũng muốn làm quen.

- Bao giờ tiện con sẽ giới thiệu em ấy với mẹ, rất đẹp trai còn đáng yêu nữa.

- Chương Chương, lần đầu mẹ nghe thấy con khen ai đó kiểu này nha.

- Lần đầu con được tiếp xúc với sinh viên nghệ thuật mà. Chắc bọn họ đều đẹp như thế nhỉ? Em ấy đẹp lắm.

- Con làm mẹ muốn lập tức đến Thượng Hải.

- Vậy đến đi.

- Bận mất rồi, tiếc quá. Bao giờ thì con đi New York?

- Con được nghỉ hai tháng, trước khi bay sang bển sẽ về Châu Hải một tuần thăm bố mẹ.

- Cứ chơi thỏa thích, bố mẹ thì lúc nào nhớ con sẽ bay sang thăm. Thôi muộn rồi, Chương Chương nghỉ sớm đi nhé.

- Mẹ ngủ ngon.

Vừa ngắt cuộc gọi thì đã thấy cả loạt tin nhắn wechat từ Lâm Mặc, hắn ngã người ra giường trả lời cậu. Tâm trạng vui vẻ tán gẫu một lúc lâu mới giục cậu mau mau ngủ sớm sáng mai còn đi học. Cứ thế gần một tháng trời ở Thượng Hải nếu không phải đi tiệm net với hội Sa Nhất Thinh thì cũng là đón Lâm Mặc tan học, đi ăn đi dạo mát. Có mấy lúc hắn đưa cả Lâm Mặc đi chơi cùng hội bạn rapper của mình, kì lạ là cậu ấy còn hợp với bọn họ hơn hắn tưởng. Sa Nhất Thinh cứ luôn mồm bảo thích Lâm Mặc.

- Lâm Mặc, thêm wechat đi.

- Oke anh Sa.

- Lần sau lão Khương rảnh rỗi đi chơi thì sẽ hú cả em, lão Khương vui lắm.

- Nếu không mắc học thì em đi liền.

Lưu Chương ngồi bên cạnh rất giống người vô hình, hắn đằng hắng hai tiếng dựa người về phía Lâm Mặc, muốn cậu phải để ý đến mình một chút.

- Mày không xương hả AK?

- Gì chứ?

- Lâm Mặc chỉ có chừng này, mày thì như con voi. Em nó không dựa thì thôi mày còn đè lên người thằng nhỏ?

- Có... có đâu?!

- Không sao em gầy thui chứ khỏe lắm á. AK, anh mệt hả?

Thật ra hắn chẳng mệt gì sất nhưng thấy Lâm Mặc nhíu mày quay sang vỗ về lưng mình thì có vẻ cũng hơi mệt mệt.

lzmq | oneshot | bát nước hắt đi, hốt lại vẫn được?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ