Đỡ trẫm lên, trẫm còn có thể tái chiến 300 trận!!!
À, đã chỉnh xưng hô một chút:
Senku lúc tự xưng sẽ dùng "ta" vì thật sự không biết nên thay nó bằng từ nào cho hợp.
+ Senku - Taiju: dùng tớ - cậu lẫn mày - tao
+ Senku - Ashita: dùng ta - ngươi
=====================
"Senku mày có biết....."
"À, Yuzuriha ở phía bên kia, chỗ cây bạch tùng. Muốn gặp thì cứ đi đi, xong việc cứ đi dọc theo đường sông tới hạ lưu là được." Senku dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tay, tỏ vẻ thiên tài như cậu hoàn toàn không thể hiểu được đám yêu nhau nghĩ gì cả.
Không phải chỉ là pheromone do não tiết ra quấy phá thôi sao? Quan tâm tình yêu còn không bằng quan tâm......
"Kukuku, điều ta thật sự không ngờ tới nhất chính là ở đây vẫn có người ứng dụng được khoa học đó." Senku làm một biểu cảm cực kỳ tà ác, nhìn về phía Ashita như một con sói đang nhìn một miếng thịt "Cứ tưởng là đa phần người thường sẽ trả mớ kiến thức hữu dụng này về với đất mẹ rồi chứ."
(Tác giả: Mẹ nó thân là "người thường" bỗng dưng thấy đầu gối đau quá.......)
"Không tồi, thật sự không tồi đâu." Senku đấm nhẹ vào vai Ashita một cái.
"Bây giờ việc nặng đã có tên to con gánh vác, hai ta cũng nên làm việc cần làm thôi!" Nhà khoa học trẻ hưng phấn, hai mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, không nói thêm một câu dư thừa nào hết, thẳng tay túm lưng quần của Ashita kéo người xềnh xệch về phòng thí nghiệm.
Ashita:.......... *Không có loại dục vọng trần tục này.jpg*
May mắn, Ashita không phải là người thật thế nên chỉ có thể trưng ra một biểu cảm duy nhất. Nếu không cũng đã nhảy dựng lên chỉ vào mặt Senku mà chất vấn "Người công cụ là không xứng có nhân quyền đúng không?!"
*Vài ngày sau*
Bằng vào chỉ số may mắn còn cao hơn cả Ashita lẫn Senku cộng lại của mình, Taiju vô tình phát hiện ra đống nho dại, vậy nên vấn đề ủ rượu đã có thể được đem sắp xếp lên lịch trình làm việc.
Nhưng trước đó Senku phải xử lý một chuyện đã.......
"Oa, Taiju, mày nhặt được nhiều nấm nhở?" Senku hơi cúi người xuống nhìn vào giỏ đựng, cảm thán một câu.
Sau đó cậu ngồi xổm xuống trước cái giỏ, dùng tốc độ tay mà không độc thân 15 năm là không thể nào có được phân loại mớ nấm đó. Quá trình không có một chút tạm dừng, Senku chỉ cần nhặt đại 1 cái lên là đã có thể đọc vanh vách 18 đời tổ tông nhà nó, nên cái nào ăn được cái nào không ăn được rất nhanh sau đó đã được phân loại thành 2 đống núi nhỏ.
"Cái giống Amanita Muscaria chết tiệt trông như cái nấm sặc sỡ trong Mario như thế này mà mày cũng có thể ngắt trở về à?!" Nếu không phải thể lực chỉ có 2, ắt hẳn Senku cũng đã túm cổ áo Taiju mà lay một đợt để xem có thể trút hết nước trong đầu tên này ra được không.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dr.Stone] Buông cọng hành kia ra để ta tới!!!
FanfictionZenno vừa mới tìm được một game kỳ quái trong nhà kho. Một cái game mang tên với phong cách đồ họa pixel cổ lỗ sĩ, nói thật, kể từ khi đồ họa game 3D lên ngôi, đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy lại mấy cái khối vuông mosaic này. Tóm lại, chịu không n...