Chương 7: Am hiểu nhất là gặp xui xẻo

1.2K 231 9
                                    

Ngày X tháng Y năm Z

Nếu ta có tội, xin hãy đày ta xuống dưới địa ngục cùng với khoa học.......

Mà không phải phái một tên đần xuống đây hãm hại ta......!!!!!!!

<Trích "Nhật ký xui xẻo của Senku">

"Ra rồi ra rồi!!!!"

"Lớp đá vỡ ra rồi!!!!!" ×2

"Hahahahahah, mau, chúng ta đi tìm Yuzuriha đi!!!"

"........ Em trai, giỏi."

Ba người Senku, Taiju, Ashita(?) hưng phấn tột độ, gào thét điên cuồng cho thỏa nỗi lòng. Cuối cùng, thứ cứu được toàn bộ nhân loại đã hoàn thành rồi!!!

Không chần chừ một giây một phút nào hết, Taiju kéo Senku chạy băng băng như đang phóng diều trong gió, còn Ashita thì lẽo đẽo chạy theo sau không khác gì một cái đuôi nhỏ.

Đích đến dần hiện ra trước mắt, là một cây bạch tùng to lớn. Và nằm trong lòng được rễ cây của nó ôm lấy chính là người con gái mà Taiju đã mong nhớ hơn cả ba thiên niên kỷ.

........ Ogawa Yuzuriha.

Taiju dùng bàn tay thô ráp hơi run rẩy của mình chạm vào bức tượng, nghẹn ngào "Xin lỗi vì đã để cậu đợi 3700 năm, Yuzuriha......"

Nhưng giờ tớ sẽ giúp cậu sống lại!!!

Bàn tay cầm bình chứa Nital của Senku thò ra từ phía sau lưng Taiju, vẻ mặt hớn hở nhìn đối tượng thí nghiệm đầu tiên của mình. Chiếc bình dần dần nghiêng xuống, sau đó..........

"KHOAN ĐÃ SENKU!!!!!"

Tiếng hét lớn của Taiju làm Senku giật bắn người, chưa kịp định hình lại tư tưởng, Taiju đã dùng hai ngón tay ngọc ngà của mình...... thọc vào mắt Senku :)))))

"Yuzuriha vẫn còn khỏa thân!!!!"

"Chúng ta không thể hồi sinh cô ấy trong tình trạng như vậy được!!!!"

Nghe được nguyên nhân khiến cậu bỗng dưng bị bạn tốt tập kích, mặt Senku lộ rõ vẻ khinh bỉ, mấy chữ <Phàm nhân ngu xuẩn nào dám cản đường của ta đi tới khoa học đều phải chết> dường như sắp phủ kín gương mặt cậu.

"Tao cho mày 3s để sắp xếp lại não bộ, đừng để nó ra lệnh cho mày tuôn ra mấy câu vừa ngu vừa thiếu tính logic như thế." Gân xanh nhảy thình thịch trên trán cậu "Trợn to cặp mắt chó của mày nhìn xung quanh xem ở đây còn con khỉ gì không, khỏa thân? Yuzuriha còn mặc đồ mới là bất thường đấy thằng ngu!!"

"Nhưng.... nhưng mà..." Taiju toát mồ hôi, cố gắng giải thích.

"Nhưng nhị cái gì hả?! Còn có ai ở đây rảnh rỗi để chiêm ngưỡng cái mông trắng phớ với cái "phụ kiện" của mày hồi đó ngoại trừ tao với tên đầu thảo nguyên ở đằng kia à??!!"

"Yuzuriha không có "phụ kiện", không hề!"

"Cả một câu dài vậy mà mày túm trọng điểm như hạch thế à?!"

"Không được là không được!" Nói xong Taiju gạt bỏ đi mớ rễ cây vướng bận mà nhấc bổng tượng đá của Yuzuriha lên "Tóm lại đưa cậu ấy về trại rồi mặc vào ít quần áo đã."

[Dr.Stone] Buông cọng hành kia ra để ta tới!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ