Trời cũng đã tạnh mưa, đợi em ăn tối với mẹ xong thì Quân cũng đưa em về nhà. Suốt quãng đường đi anh không nói gì với em, một phần vì vẫn còn giận chuyện em bỏ đi, một phần cũng vì không muốn động đến chuyện vừa rồi khiến em buồn hơn. Em nhìn ra cửa sổ, nước mắt cứ tự nhiên rơi đến nhòe cả tầm nhìn, nghĩ lại chuyện vừa rồi khiến em không kiềm được mà run lên bần bật. Mây cảm thấy sự bất hạnh cứ liên tục cuốn lấy mình, thời gian qua em đã thấy cuộc sống mình trở nên tích cực đôi chút, nhưng chuyện hôm nay đã khiến tâm trạng em chùng xuống hẳn. Em đã nói ra được tất cả những điều mình muốn, nhưng cảm giác lại không dễ chịu chút nào, ngược lại em còn thấy nặng lòng hơn. Em có thể dần chấp nhận được việc bố ghét em, nhưng em cảm thấy bị tổn thương khi mẹ em bị xúc phạm, dù cho mẹ em có tệ thế nào thì việc nói những điều không hay về người đã khuất thật không nên.
Vừa về đến nhà, em chủ động đứng ở góc tường mà anh vẫn hay phạt em. Em vẫn nhớ lúc nãy anh nói rằng sẽ nói chuyện với em khi về đến nhà. Mặt em cúi gằm xuống không biểu lộ cảm xúc gì, mấy ngón tay cứ đan chặt vào nhau. Anh nhìn em rồi thở dài, nhìn em vừa tội nghiệp vừa đáng thương, anh không muốn nặng lời với em chút nào.
- Hôm nay mệt rồi, lên phòng nghỉ đi.
- Anh không đánh em ạ? Em... bỏ đi mà. - Em ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh, nãy giờ em đã chuẩn bị tinh thần để bị anh mắng, nhưng anh lại không nói gì.
- Lần sau đừng như vậy nữa là được. - Anh xoa xoa má em - Ngoan, đi lên phòng đi, tối có mệt thì bảo anh, nhớ chưa?Mây gật đầu. Em cũng không dại dột mà năn nỉ anh phạt em. Anh vẫn nhớ lần trước em dầm mưa tìm sợi dây chuyền rồi về nhà bị sốt nên giờ lại không nỡ, anh cứ lo tối em ốm thì người mệt mỏi lại là anh. Anh biết hôm nay em đã bị kích động, bình thường em rụt rè nhút nhát vậy mà hôm nay lại như biến thành người khác. Lúc anh tìm thấy em thì em cũng ngang bướng không chịu về nhà, thái độ của em hôm nay làm anh đôi chút bất ngờ, nên anh cũng không muốn mắng em khi tâm trạng em đang không tốt.
Gần nửa đêm, Mây vẫn trằn trọc không ngủ được. Em là người nhạy cảm nên những chuyện tiêu cực có tác động mạnh mẽ đến em. Mây xuống nhà tìm chút rượu để uống, rượu không ngon nhưng ít ra nó giúp em say và dễ ngủ, sau lần trước uống rượu em đã nhận ra được điều đó. Em tùy ý lấy một chai trong tủ rượu của anh rồi trốn dưới gầm cầu thang. Ngồi nấp trong một không gian nhỏ khiến em đỡ cảm thấy trống rỗng hơn, và anh cũng khó có thể tìm thấy em. Mùi cồn xộc thẳng lên mũi em cộng với vị đắng ngắt ở cổ họng khiến Mây ho sặc sụa, nhưng em vẫn cố ép bản thân tiếp tục uống. Rượu không ngon nhưng em lại thích cảm giác khi say, giờ thì em hiểu tại sao người ta hay tìm đến rượu bia khi muốn giải tỏa tâm trạng. Nếu nói khôn ngoan hay là ngu ngốc khi dùng đến biện pháp này để xua đuổi nỗi buồn cũng đều là không nên, bởi lẽ đôi lúc, sau cơn say, người ta cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Từ dưới gầm cầu thang, em nhận ra đèn bên ngoài bật sáng. Quân cúi người xuống rồi nhìn thấy em, em nín lặng, trên tay vẫn cầm chặt chai rượu. Anh không biết phải làm gì với em nữa, bình thường em trầm lặng là vậy nhưng bên trong vẫn luôn tiềm tàng sự nổi loạn khiến người khác phải bất ngờ, trong em vẫn luôn có sự bốc đồng và bướng bỉnh, chỉ là em ít khi thể hiện ra.