Nửa đêm sau khi làm việc xong, Quân sang phòng Mây để xem em thế nào. Anh đưa tay lên trán em, em bắt đầu sốt rồi, cũng không phải quá bất ngờ vì hôm nay em đã dầm mình lâu trong mưa, mà thể trạng em lại yếu ớt. Khắp cơ thể em chỗ nào cũng nóng, trán lại chảy đầm đìa mồ hôi. Anh cho Mây uống thuốc hạ sốt, còn lấy khăn ấm đắp cho em. Quân ở phòng Mây canh chừng em cả đêm, nếu nhiệt độ cơ thể em không giảm sẽ đưa em đi viện, cũng may gần sáng em đã dần ổn hơn.
- Anh hai sao không thức em dậy? – Em lờ mờ tỉnh dậy, nhìn chiếc kim đồng hồ đã điểm 7 giờ
- Hôm nay nghỉ ở nhà đi. Thuốc anh để sẵn ở đây, đồ ăn sáng anh cũng nấu rồi, phải ăn rồi mới được uống thuốc, nhớ chưa?
- Em biết rồi ạ.
- Hôm nay anh có cuộc họp nên không ở nhà với em được, anh sẽ tranh thủ về nhà sớm. Có thấy mệt trong người thì gọi chị An biết chưa?
- Anh hai đừng lo, hôm nay có cô giúp việc đến dọn dẹp nhà mà. Anh cứ đi làm đi.
- Phải ở yên trong nhà đấy, mấy hôm nay trời mưa to, em ra ngoài sẽ bệnh nặng thêm.
- Em nhớ rồi mà.
Quân đo nhiệt độ cho em một lần nữa trước khi đi làm. Để Mây ở nhà một mình anh thật sự không yên tâm. Trông em vẫn còn mệt mỏi quá, nãy giờ em cứ đưa tay lên đầu, chắc em bị đau đầu rồi. Nhưng đúng hôm nay anh có việc quan trọng ở công ty nên không thể ở nhà với em.
Cuộc họp hôm nay kéo dài, lại nảy sinh thêm nhiều sự cố, dù cố gắng để về với Mây nhưng anh cũng không thể về sớm hơn được là bao. Trên đường về Quân mua cho em ít bánh ngọt, dù em thích nhưng chẳng mấy khi anh cho em ăn vì em thường sẽ bỏ cơm sau khi ăn bánh.
Anh vừa dừng xe trước cổng, nhìn vào đã thấy Mây đứng ngoài sân. Em mặc phong phanh, chỉ đội một cái nón để không bị ướt. Trời vừa mưa xong, anh đã dặn em phải ở yên trong nhà vậy mà em lại cãi lời anh.
- Tại sao ra ngoài này? – Giọng của anh làm Mây thoáng giật mình, anh về từ khi nào em cũng không để ý
- Anh hai mua bánh ngọt ạ?
- Đi vào nhà, nhanh lên!
Mây tươi cười nhìn anh khi thấy túi bánh trên tay anh, cũng lâu lắm rồi anh không mua cho em ăn. Trái với gương mặt phấn khởi của em thì anh lại tỏ rõ vẻ không hài lòng. Anh không đưa túi bánh cho em mà đặt nó lên bàn. Em đã nấu bữa tối để đợi anh về, Quân kiểm tra cháo nấu cho em lúc sáng, cũng chẳng vơi đi bao nhiêu. Trời vừa mưa xong, mùi hơi đất nồng nặc, vậy mà em đã không ăn gì lại còn chạy ra ngoài sân, có khi tối nay lại đổ bệnh nữa.
- Anh có bảo em nấu ăn không? Đã bệnh thì ở yên trong phòng, tại sao lại làm việc nhà làm gì?
- Tại... bình thường nếu anh hai về trễ em vẫn nấu ăn mà... – Mây không hiểu tại sao anh lại gắt lên với em, em chỉ làm việc hàng ngày mình làm thôi. Mắt em bắt đầu long lanh nước, âm lượng giọng nói nhỏ dần lại, đã 2 ngày liên tiếp Quân nổi giận với em.
- Anh có dặn phải ăn rồi uống thuốc chưa? Tại sao cháo còn y nguyên vậy?
- Em... có ăn mà... Nhưng mà em thấy không khỏe nên không ăn nhiều được.