13

1K 44 9
                                    

Vài tháng sau thì khu nhà ở của bọn trẻ được sửa chữa xong. Em thi thoảng vẫn đến để thăm mọi người ở trại mồ côi, và hôm nay lại đến khi nghe anh bảo việc sửa chữa đã được hoàn tất. Những đứa trẻ bình thường sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được tặng đồ chơi mới, được ăn thức ăn ngon, nhưng ở đây, bọn trẻ lại cảm thấy vô cùng cảm kích khi không phải chịu lạnh nữa. Chẳng ai nói ra nhưng bọn trẻ cũng thừa hiểu người hay mang quà bánh đến cho chúng cũng là người đã giúp chúng có một mái ấm khang trang hơn, có lẽ vì vậy mà mỗi lần cùng Mây đến trại mồ côi, anh lại bị vây quanh đến ngộp thở bởi đám trẻ con.

Mây ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn khoảng sân đã in sâu một khoảng thời thơ ấu của em. Từ khi lên 9 tuổi, em được chuyển đến đây, đây là nơi em cảm thấy gắn bó nhất trong số 3 trại mồ côi đã từng sống. Mọi người đều yêu thương em và cho em cảm giác gần nhất của một gia đình.

Một người đàn ông trung niên bất chợt ngồi xuống bên cạnh em. Ông nhìn em một loạt từ đầu đến chân khiến em khó chịu, bất giác nhích ra xa.

- Con gái, con bao nhiêu tuổi rồi?
- 16 ạ.
- Con sống ở đây lâu chưa?
- Cũng lâu rồi ạ, nhưng bây giờ...
- Con có muốn làm con chú không? Chỉ cần con đồng ý, con sẽ có một gia đình giàu có, thay vì cuộc sống khổ sở ở đây.

Người đàn ông đột nhiên nắm lấy tay em khiến em hoảng sợ đứng bật dậy, thái độ này thì chắc hẳn không có ý định tốt lành gì. Em vội lắc đầu rồi quay lưng định bỏ chạy nhưng đã bị người đàn ông giữ chặt tay. Ông ta cứ liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, đồng thời luôn miệng bảo em ngoan ngoãn theo ông ta về nhà. Cổ tay em đỏ hằn lên vì bị nắm chặt, em cố gắng giằng co để thoát khỏi nhưng không được. Người đàn ông liên tục làm em sợ đến rơi nước mắt từ những lời dụ dỗ ngon ngọt đến dọa nạt. Em òa khóc, rồi cố gắng la hét để ai đó nghe thấy. Sợ bị đánh động, người đàn ông vội vàng tát Mây một cái để em im lặng. Cái tát khiến em loạng choạng ngã xuống đất, chưa bao giờ em thấy sợ hãi như lúc này.

- Mày có im ngay không? Trẻ mồ côi mà còn ra vẻ kiêu kì, có giỏi thì hét to nữa đi.

Em thút thít khóc, lời dọa nạt của ông ta khiến em sợ hãi mà không dám kêu la nữa. Em lồm cồm đứng dậy, toan bỏ chạy nhưng chỉ vài bước chân đã va phải một người đứng sau lưng mình. Quân vội ôm lấy Mây dỗ dành khi thấy em khóc, nãy giờ anh đi khắp nơi để tìm em.

- Má em làm sao vậy? - Anh xuýt xoa nhìn gương mặt xây xát của Mây. Anh còn chưa bao giờ tát em cái nào, mà người ngoài lại dám làm vậy với em
- Chú làm gì con bé vậy? - Anh quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đã động chạm đến em
- Cậu là ai?
- Tôi là anh của nó.

Người đàn ông trở nên lo lắng hơn khi lũ trẻ kéo đến ngày một đông. Mọi người trong trại mồ côi cũng dần xuất hiện nhiều hơn khi nghe thấy trận cãi vã. Trong khung cảnh hỗn loạn như vậy, ông ta thừa cơ bỏ ví mình vào chiếc túi em để trên ghế để tìm cớ thoát thân.

- Em cậu ăn cắp ví của tôi đấy. Có em sao không biết dạy, để nó đi lang thang trộm cắp của người khác?
- Em không có lấy. - Em ngước lên nhìn anh, vừa nức nở khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy
- Để tao bắt tận tay mà mày bảo mày không lấy? Cậu không tin thì xem trong túi nó đi. - Người đàn ông quăng chiếc túi về phía Quân

[ Huấn văn ] MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ