Hôm nay anh bảo sẽ đến trường với Mây. Em cũng hiểu là anh đến vì việc gì. Em chịu đựng suốt thời gian qua cũng chỉ mong chuyện dần dần lắng xuống, em không nói cho anh biết việc mình bị bắt nạt cũng là vì em sợ anh sẽ hành động như thế này.
- Em cứ việc lên lớp học bình thường, không cần bận tâm gì hết.
- Anh... cứ mặc kệ em, được không?
- Mặc để em bị đánh nữa?
- Đối với em chuyện này cũng không có gì mới, từ nhỏ đến lớn... em cũng quen rồi.Anh đột nhiên tấp xe vào lề sau câu nói của em, chỉ vì em cứ mang suy nghĩ như vậy nên lúc nào cũng quen nhẫn nhịn.
- Anh nhớ là hôm qua mình nói rõ về chuyện này rồi mà. Anh đến trường em nói chuyện với ban giám hiệu, buộc mấy đứa nhỏ đó xin lỗi em thì có gì để em lo lắng?
- Em... chỉ là... em sợ mình không thoải mái đến trường được nữa.
- Vậy thì anh chuyển trường cho em, có vấn đề gì nữa?Quân gần như gằn giọng lên với em. Tối qua sau khi biết chuyện em bị bắt nạt ở trường anh đã nói chuyện với em cả mấy tiếng đồng hồ, vậy mà sáng nay dường như em chẳng để lọt tai.
- Em... sợ sự thay đổi. Anh cũng biết... trước đây em đã phải chuyển đi đến tận 3 cô nhi viện, ít nhiều gì thì ở đâu em cũng bị bắt nạt. Em luôn lo lắng rằng mình không thích nghi được... Em không nói với anh nhưng mà... em đã rất khó khăn để dần làm quen với môi trường này, em không muốn phải chuyển đi nữa, em chịu được.
- Đừng nói với anh là em sẽ chịu đựng hay nhẫn nhịn thêm một lần nào nữa. Trong chuyện này em không sai, tại sao em phải có trách nhiệm chịu đựng người khác?
- Sao anh không nghĩ cho em chút nào vậy? Điều em cần bây giờ là sự yên ổn, em không muốn có bất cứ sự xáo trộn nào trong cuộc sống của em nữa.
- Ừ, anh chỉ nghĩ cho anh thôi. Anh không chịu được khi nhìn thấy vết thương trên cơ thể em, nên phải làm đến mức này. Em nghĩ xem là anh không nghĩ cho em hay tự em không nghĩ cho em?Mắt Mây rưng rưng nhìn anh hồi lâu rồi em lại cúi gằm mặt xuống. Cũng đúng, nhìn em bị đánh sao anh có thể làm như không biết gì được, nhưng em thì lại không muốn mọi thứ xung quanh mình thay đổi. Em hiền lành nên chuyện bản thân bị bắt nạt cũng không có gì lạ lẫm, nên từ lâu em đã xem đó là điều mình nên chịu đựng.
- Em chọn đi, một là hôm nay anh đến trường em nói chuyện, hai là mai anh chuyển trường cho em.
- Em... không chọn được...
- Hôm nay em không chọn được thì cũng không cần đến trường nữa. Nghỉ học vài ngày cũng không sao đâu.
- Anh...
- Hôm nay muốn đi đâu không? Anh đưa em đi cho khuây khỏa.
- Thôi... anh hai còn phải đi làm mà. Anh đưa em đến công ty cũng được, em sẽ ngồi đợi trong lúc anh làm việc.Quân hơi bất ngờ vì em không phản đối việc anh không đưa em đi học, có lẽ em cũng cảm thấy mệt mỏi và áp lực với những chuyện đã xảy ra.
Trước đây em đã vài lần đến công ty của anh nên nhiều người cũng biết mặt em, vì vậy em không cảm thấy ngại ngùng mà đề xuất đến đây đợi trong lúc anh làm việc. Em ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không có việc gì làm cũng lấy sách vở ra học, thôi thì hôm nay không đến lớp em cũng có thể tự học một mình. Thi thoảng nhìn sang chỗ anh, Mây chợt nhận ra cuộc sống của anh lúc nào cũng bận rộn, không chỉ ở công ty mà còn ở nhà. Ngoài thời gian ăn tối với em thì anh lúc nào cũng ở trong phòng làm việc, đến chỗ làm thì còn bận rộn hơn. Vậy mà hết lần này đến lần khác em lại gây phiền phức cho anh, hôm nay còn thêm chuyện ở trường nữa. Chắc do số em không may mắn nên lúc nào cũng gặp chuyện, vạ lây luôn cả anh.