- Lúc nãy em nghe được bố nói gì thì cũng đừng để tâm.
- Em biết rồi ạ... Mà... chuyện lúc nãy... em xin lỗi.
- Về nhà rồi nói chuyện.
Mây nhìn ra cửa kính, nhìn những dòng người liên tục lướt qua. Em tự trách bản thân mình, chính em đã phá hỏng không khí của ngày hôm nay. Lẽ ra em phải cẩn thận hơn để không phải mắc lỗi. Từ lúc lên xe đến giờ Quân chẳng nói với em câu nào. Em biết những lúc nóng giận, anh đặc biệt không muốn nói chuyện trong xe, nhưng không khí này thật sự khiến em khó chịu. Chiếc xe lăn bánh về đến nhà, 2 tiếng thật sự rất dài khi không ai nói với ai câu nào, dù mệt mỏi nhưng em cũng không thể chợp mắt nổi.
- Em... - Mây níu lấy áo Quân, em lúng túng cất lời, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên mặt
- Em làm sao?
- Em xin lỗi.
- Em có lỗi gì? – Quân đưa tay lau nước mắt trên mặt em. Thật không hay khi anh lại để em khóc như thế này, em lại một lần nữa bị tổn thương về những lời nói của bố.
- Em làm... vỡ ly... em cũng làm mọi người không vui... em... thật sự... không nên đến đó.
- Không phải. Lỗi của em là không nghe lời anh, cũng không biết nghĩ cho mình.
- Em...
- Anh bảo em không được nhặt mảnh vỡ nữa, nhưng em không nghe, trong khi máu dưới chân thì chảy nhiều như vậy.
- Tại vì chú...
- Chú cái gì? – Anh bắt đầu gắt lên với em – Em phải biết nghĩ cho mình trước. Tại sao lúc nào cũng răm rắp làm theo lời người khác, còn anh nói thì em không nghe.
- Chú... hức... không thích em. Em... hức... không muốn chú ghét em hơn nữa.
- Bố còn chẳng xem em là con kìa, đừng có mong chờ ông ấy không ghét em.
Em bắt đầu khóc lớn hơn khi lời nói của anh mỗi lúc càng trở nên nặng nề. Mây biết đôi khi lời nói của anh trở nên gay gắt khi không kiềm chế được cảm xúc, dù không thật sự muốn nói ra như thế. Em không muốn mọi người trong nhà cãi nhau vì em, dù em có bị thương một chút cũng không sao. Em cũng không mong bố sẽ yêu thương em, chỉ cần ông ấy đừng ghét em thôi.
Quân cũng cảm nhận được bản thân đã lỡ lời, mỗi lúc nóng lên anh lại không kìm được mà nói nặng với em, em nhạy cảm như vậy, chắc chắn sẽ để tâm rất lâu. Mây im lặng nhìn anh một lúc rồi bỏ lên phòng, lần đầu tiên trong những lần tranh cãi với anh em lại bỏ đi trước, em thật sự cảm thấy buồn và tổn thương. Lời anh nói chẳng có gì sai cả, em cũng thật sự nghĩ như vậy, nhưng nếu không ai nói ra điều đó thì em sẽ luôn cố huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình em.
Quân không đuổi theo Mây, có lẽ sẽ tốt hơn nếu em ở một mình trong chốc lát. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ với Mây, cả với anh nữa. Mẹ vừa gọi cho anh hỏi xem hai anh em đã về nhà chưa, cũng hỏi thăm xem em thế nào, đến lúc này anh mới nhớ ra chân em bị thương. Mảnh vỡ lúc nãy có vẻ đã cắm vào chân em rất sâu, vậy mà em chẳng một lần than trách rằng mình đau, chỉ mãi rơi nước mắt vì cho rằng mình có lỗi.