Mây hé mở mắt khi cảm nhận thấy tiếng động trong phòng. Em vỗ vỗ vào đầu, cơn say hôm qua thật khủng khiếp với em, có cho tiền em cũng chẳng dám thử lại lần nữa, lần này thật sự quá hư rồi. Sau vài trận nôn say sẩm mặt mày hôm qua thì Mây cũng tỉnh ra ít nhiều, nên trong lúc ngủ em vẫn dành phần lớn thời gian để lo lắng cho sáng hôm nay. Em lo vì biết mình làm sai, em cũng biết mình đã hư hỏng như thế nào cả tối qua và làm anh lo lắng. Em vẫn luôn đinh ninh rằng mỗi khi uống xong thì sáng dậy sẽ chẳng nhớ gì cả, nhưng hóa ra em lại nhớ hết mọi thứ, thật ra thì không phải là tất cả, nhưng hầu như em nhận thức được những điều tệ hại mình làm tối qua.
- Em ngủ thêm đi, còn sớm lắm. Hôm nay nghỉ học một hôm.
Quân mang vào phòng cho Mây cốc nước ấm. Em thì chỉ cứ trân trân nhìn anh bởi bản thân đang chìm đắm trong cảm giác tội lỗi, nhưng giọng anh vẫn dịu dàng thế này, có phải anh không để tâm đến chuyện hôm qua không?
- Em còn mệt à, sao cứ ngơ ngác vậy?
- Không ạ, em khỏe rồi.
- Vậy anh đi làm, ngủ dậy thì xuống ăn sáng, với uống ly sữa trong tủ lạnh. Ngoan, chiều về anh nói chuyện với em sau.
Anh bước ra ngoài sau khi xoa đầu em một cái, nghe câu cuối xong thì em biết không phải anh cho qua chuyện em uống say, chỉ là vì sáng sớm anh không muốn trách mắng em, một ngày mới thì nên được khởi đầu với không khí vui vẻ.
Em lại vùi vào chăn sau khi anh đi khỏi, đầu em đau lắm, nên chuyện ăn uống em cũng chẳng buồn để tâm nữa. Cơn đau đến không quá dữ dội, nhưng nó cứ âm ỉ khiến em khó chịu suốt cả một ngày. Chẳng ai mong ai đợi nhưng thời gian lại trôi thật nhanh, em nghe tiếng anh gọi ở nhà dưới mới lật đật chạy xuống. Em dừng lại ở chân cầu thang, ánh mắt của anh và em cùng đồng thời nhìn vào đĩa thức ăn còn nguyên trên bàn từ sáng, vậy là cả ngày hôm nay em chưa ăn gì.
- Em... em xin lỗi, em cũng định nằm một chút nữa thôi sẽ xuống ăn, nhưng không ngờ lại đến giờ này rồi...
- Được chiều nên anh nói gì em cũng không nghe phải không?
- Em... không phải... - Giọng anh chẳng giống như đang tức giận, chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lại khiến em muốn khóc đến nơi - Để... để bây giờ em ăn.
- Em không cần ăn nữa, lên phòng đứng đợi anh.
- Em xin lỗi mà! - Mây mếu máo vòng tay ôm lấy anh - Em biết em sai rồi.
- Em biết sai là tốt, nhưng hư thì phải phạt, có nghe lời anh không? - Quân xoa đầu em, từ tốn bảo.
Mây cũng cảm thấy ngạc nhiên vì anh chẳng tỏ ra tức giận chút nào, từ sáng đến giờ anh luôn nhẹ nhàng nói chuyện em, dù lần này em thấy mình làm sai nhiều điều.
Em buông anh ra rồi gật gật đầu. Em lên phòng, ngoan ngoãn đứng phạt ở một góc theo lời anh bảo. Cỡ 15 phút sau thì anh vào, chỉ 15 phút mà em thấy dài như cả 1 ngày vậy, thời gian phải chờ đợi thì lúc nào cũng lâu mà.
Anh đứng tựa vào bàn học em, còn em thì cứ chăm chăm nhìn xuống đất, nước mắt thì cứ rưng rưng chỉ chực rơi xuống.