1 tuần sau.
_ Tất cả mọi người tập hợp lại đây, tôi có việc cần thông báo.
Giám đốc công ty tập trung mọi người về phía ông với Jessica đứng bên cạnh, mọi người ai cũng tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra vì bình thường có công ty thông báo gì đều là do Jessica trực tiếp nói lại chứ sao lại phiền đến cả giám đốc thế này.
_ Sắp đến phòng kinh doanh của chúng ta sẽ có một sự thay đổi lớn về nhân sự. Cụ thể trưởng phòng Jung sẽ ra nước ngoài làm việc, vì thế vị trí trưởng phòng còn bỏ trống. Tôi sẽ cân nhắc chọn 1 người trong phòng thay cô Jung ngồi vào vị trí lãnh đạo. Mọi người có 1 tháng để thể hiện bản thân mình, cố gắng lên nhé – giám đốc vỗ vai Jessica vài cái rồi chào tạm biệt mọi người trước khi rời đi, để lại nơi đây hơn 20 người đnag bàng hoàng không tin vào sự thật vừa nghe.
_ Sếp à, hãy nói với em giám đốc đang đùa đi.
_ Không đùa đâu, 1 tháng nữa tôi sẽ đi Mỹ – Jessica cười yếu ớt trả lời.
_ Tự nhiên khi không bỏ tụi em đi vậy sếp, trong phòng này đứa nào làm sếp bực mình hay có ai lừa tình sếp làm sếp đau khổ nên sếp bỏ tụi em mà đi.
_ Đừng nghĩ lung tung, gia đình tôi ở Mỹ muốn tôi qua đó lâu rồi mà tôi cứ lần lữa từ chối. Nay có một công ty bên đó đề nghị một vị trí tốt hơn công việc hiện tại nên tôi mới đồng ý sẽ chuyển việc. Xa mọi người tôi cũng không nỡ nhưng ai cũng cần có một tương lai riêng cho mình mà.
_ Sếp biết là tụi em không nỡ xa sếp mà. Đại tỷ mà đi thì ai cầm đầu cái đám quỷ này đây.
_ Cuộc vui nào mà chẳng đến lúc phải tàn, chúng ta đâu thể đi cùng nhau hoài được. Sẽ có lúc mỗi người phải tự đi trên con đường của chính mình. Tôi đi lần này cũng là một cơ hội cho mọi người cố gắng phấn đấu vào vị trí cao hơn. Đừng buồn, có phải là tôi đi luôn không trở về đâu. Chỉ sợ lúc đó mọi người trốn biệt hết không ai chịu tụ tập với bà chị hắc ám năm xưa hay ức hiếp mình thôi – Jessica cười xòa kết thúc những lời than vãn của mọi người và trở về văn phòng của mình.
Cuối cùng thì cũng đã đến lúc Jessica rời xa nơi này, từ tỏ công việc đầu tiên của mình, nơi ghi dấu những kỷ niệm buồn vui, cảm giác tự hào khi có thể lên đến vị trí này hoàn toàn nhờ vào năng lực của bản thân. Rời xa nơi này cô sẽ tiếc nuối lắm nhưng đã đến lúc cần phải bắt đầu một cuộc sống mới, ở một phương trời mới, nơi không có Yuri ………
.
.
.
_ Em có thể nói chuyện với chị một chút được không? – Yuri hỏi sau khi đóng cửa lại, cô đã tự tiện vào đây mà không thèm gõ cửa, một thói quen xấu hình thành nên từ lúc mối quan hệ của cả hai bắt đầu trở nên thân thiết mờ ám.
_ Em nói đi – Jessica ngồi xuống ghế bình tĩnh nhìn Yuri. Cô đã đoán trước Yuri sẽ đến tìm mình như thế này. Khi nãy nghe tin Jessica nghỉ việc Yuri đã không nói một câu nào mà chỉ ngồi im một chỗ nhìn cô bằng ánh mắt mất mát. Từ sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, Jessica đã tránh hẳn việc ở riêng với Yuri cũng như không còn đặc biệt quan tâm với cô ấy nữa. Mối quan hệ của họ đơn thuần trở lại là sếp là nhân viên mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Người đến sau |Yulsic | END
Fanfiction"Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động"