Chap 11

4.7K 171 18
                                    

Phản ứng đầu tiên của Yuri là ôm Jessica giấu ra sau lưng mình rồi thủ thế sẵn sàng chiến đấu với cái thứ kinh khủng nào đó trong phòng tắm. Thế nhưng đâu có con quái vật nào chui ra từ đó đâu.

_ Sica, có chuyện gì vậy? – Yuri nhỏ giọng hỏi trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía phòng tắm.

_ Có con nhện trong đó, to lắm – Jessica trả lời, giọng vẫn còn hoảng hốt.

Kwon Yuri trố mắt xoay người lại nhìn cô nàng hơn 30 tuổi đầu mà vẫn còn đi sợ mấy cái con vớ vẩn đó đó đang núp sau lưng mình.

4 mắt nhìn nhau không chớp, 1 bên ngây thơ 1 bên thẫn thờ. Chợt lúc này cả hai mới nhận ra có 1 người trên mình không 1 mảnh vải.

Trước khi Jessica kịp hét lên một lần nữa và tặng cho Yuri một cái tát thì người ấy đã kịp thời dùng chăn trùm kín người cô lại. Sau khi thành công trong việc quấn Jessica trong cái kén, Yuri nhanh chóng đào thoát vào phòng tắm, cố giấu đi gương mặt ngày một đỏ ửng lên của mình. Chết tiệt, sao da trắng quá vậy.

Vùng quê mà, con nhện to bằng bàn tay là bình thường, chỉ có gái thành phố thấy tụi nó mới hét toáng lên thôi. Vậy nên Yuri chỉ cần hù vài cái thôi là bạn nhện ấy đã một đi không trở lại rồi.

_ Nó đi rồi, Sica đi tắm đi.

Yuri nói rồi 1 bước đi thẳng ra ngoài không dám nhìn Jessica dù chỉ một lần. Trong phòng có người vẫn còn đang đỏ bừng mặt núp trong chăn không dám nhìn người ta. Mất mặt không để đâu cho hết.

Buổi tối ngượng ngùng cứ thế lặng lẽ trôi qua, trong lòng cả hai đều thầm nghĩ dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng vẫn không tài nào nhìn thẳng mặt nhau được. Buổi tối đi ngủ, dù là chung phòng nhưng cả hai đều xoay lưng vào nhau và cách một khoảng khá xa.

Jessica trằn trọc hoài không ngủ được lại sinh ra đói bụng, khẽ liếc nhìn thấy Yuri đang ngon giấc thì tự nhiên sinh ra cáu giận. Cô không ngủ được thì cớ gì con người kia lại được quyền ngủ ngon lành như thế.

_ Yuri, tôi đói, nấu mì cho tôi ăn đi.

Chỉ một câu nói của người trong lòng thôi trưởng phòng Kwon đã bỏ giấc mộng đẹp mà thức dậy. Mắt thì mở không lên nhưng vẫn ngáp ngắn ngáp dài gãi gãi mông đi vào bếp nấu mì. 15' sau sếp Jung hạnh phúc vô vàn xì xụp bên tô ramen ngon lành còn trưởng phòng Kwon thì ngồi ôm gối ngây ngốc nhìn ngươi ta ăn. Gương mặt Jessica ửng đỏ vì mì cay và nóng, cách cầm đũa đặc trưng bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Đêm khuya thanh tĩnh, một người vì được ăn ngon mà tít mắt cười sung sướng, một người vì ngắm nhìn mỹ nhân mà cảm thấy viên mãn.

Jessica theo đồng hồ sinh học thức dậy vào lúc 7h sáng, nhìn sang bên cạnh chăn gối của Yuri đã xếp ngay ngắn vào một góc. Buổi sáng ở vùng quê không khí rất trong lành yên tĩnh và mát mẻ, khác hẳn với cái xô bồ nhộn nhịp của thành phố. Jessica làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái với quần shorts jean và áo sơmi trắng cùng mái tóc được buộc cao lên rồi bước ra bên ngoài.

Yuri đang dọn vài món ăn sáng đơn giản lên cái bàn gỗ bên hiên nhà, vừa thấy cô xuất hiện đã toe toét cười thật tươi. Hôm qua đến đây buổi tối không nhìn rõ được không gian, sáng rồi mới thấy cảnh quan thật yên bình. Căn nhà gỗ nhỏ lọt thỏm giữa cánh đồng  và vườn cây bao xung quanh, trước sân nhà là một hàng rào mấy cây hoa gì đó mà Jessica không biết tên. Sau nhà hình như có vài chuồng nuôi bò gà gì đó, Jessica nghe được tiếng kêu của bọn chúng lọt thỏm giữa tiếng hót của mấy con chim nhỏ ríu rít xung quanh đây.

[Longfic] Người đến sau |Yulsic | ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ