Chap 13

3.8K 177 30
                                    

_ Phi Phi à, mau đến đây đi!

Cô gái gầy gò với mái tóc đen dài mượt mà ấy đang vẫy tay với cô, nụ cười của cô ấy thật tươi, bừng sáng cả một khoảng không gian âm u xung quanh.

Người con gái ấy là ai, sao cô lại cảm thấy tim mình tràn ngập yêu thương thế này?

Cách cô ấy nắm tay cô, sao có thể dịu dàng đến thế?

Nụ hôn của cô ấy, sao có thể ngọt ngào đến vậy?

Cô ấy là ai vậy? Người cô từng yêu ư? Sao cô không nhớ gì hết vậy?

Jessica? Có phải là Jessica không?

T....Ta.....

Lưu Diệc Phi bừng tỉnh khỏi giấc mơ của mình, từ ngày áp dụng phương thức châm cứu mới cô rất hay mơ thấy người con gái ấy. Càng ngày cô gái ấy càng hiện hữu rõ ràng, cô ấy là ai, người yêu của cô ư? Hao hao giống Jessica lắm nhưng hình như không phải cô ấy... vậy thì là ai mới được?

Theo thói quen Lưu Diệc Phi dùng tay bóp bóp trán mình để ngăn cơn đau đầu ập tới thì nào ngờ tay mình bị vật nặng nào đó đè lên. Cô bây giờ mới ý thức được là mình đang ngủ quên trên sofa khi đang cùng Đường Yên xem một bộ phim nào đó. Cô bạn thân của cô thì hiện đang nằm ngủ ngon lành trên tay mình còn TV thì vẫn đang lập lòe ánh sáng chiếu một cảnh phim lãng mạn nào đó.

Buổi đêm mát mẻ, cơ thể của hai người áp sát vào nhau trên sofa chật hẹp. Thế nhưng Liu tổng cao cao tại thượng của chúng ta một chút khó chịu cũng không có. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc Đường Yên làm Lưu Diệc Phi cảm thấy rất dễ chịu. Cô hơi nghiêng đầu qua bạn mình, nhắm mắt lại vỗ về giấc ngủ với nụ cười mỉm trên khóe môi.

Seoul

Không có Amber lẫn Krystal, hiện tại một mình Jessica gánh việc của cả 3 người. Buổi trưa cô chỉ kịp qua loa ăn một mẩu bánh nào đó rồi xoay quần với sổ sách giấy tờ tới chiều tối. Tới khi ngẩng đầu lên thì mọi người đã ra về hết rồi.

Jessica mệt mỏi thảy cây bút lên bàn rồi dựa vào ghế thừ người thở dài. Mệt mỏi chết đi được, hai đứa nhỏ kia đi chơi sung sướng, dám bỏ cô chết ngập trong đống công việc một mình thế này. Jessica lười biếng xoa bóp cái cổ tê cứng của mình, ánh mắt cô chợt dừng lại ở chậu xương rồng nhỏ bé trên bàn làm việc. Một chấm màu xanh nhỏ bé lạc lõng giữa không gian lạnh lùng ngột ngạt của văn phòng làm việc.

Việc chuyển đồ từ HC qua đây Jessica vốn không đụng tay vô, là thư ký của cô đã lo hết mọi chuyện. Có lẽ vì thế mà cô đã quên mất cái chậu xương rồng bé tí này. Làm việc mệt mỏi, nhìn thấy chậu xương rồng này thôi khiến Jessica cảm thấy mọi căng thẳng đều nhẹ hẳn đi.

Lẵng hoa lộng lẫy sang trọng của Crystal đã héo rũ và bị mang đi từ thuở nào rồi, chỉ còn chậu xương rồng giản dị bé nhỏ này cứ kiên cường sống mặc dù bị bỏ mặc không ai chăm sóc bấy lâu nay.

Jessica lên xe và đánh tay lái bắt đầu về nhà mình. Đường phố nhộn nhịp trượt ngang qua ô cửa xe, cô lại chìm vào những suy nghĩ của riêng bản thân mình. Nụ hôn đêm qua cô đã không đẩy Yuri ra, vì cô đã nếm được vị mặn của nước mắt cô ấy hay vì chính bản thân cô cũng khao khát nụ hôn này đến điên rồ rồi.

[Longfic] Người đến sau |Yulsic | ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ